Sợ hai thằng lại to tiếng Nhã phải dàn hòa:
- Thôi, kệ nó! Buồn thì phải đi chứ sao. Nhưng lần sau cứ đứng trên xe mà
phóng xuống, đừng có nhảy xuống đất nữa.
Thấy Cân vẫn im hơi lặng tiếng Hòa lại chuyển hướng:
- Cân! Giờ này mà đã buồn ngủ rồi à?
Cân trả lời giọng tỉnh như sáo:
- Không! Tớ vẫn thức đấy chứ.
Hòa vặn vẹo:
- Thức mà “im như thóc” thế à?
Cân trả đũa:
- Thì cậu nói hết phần rồi còn nói vào đâu được nữa.
Hòa có vẻ xấu hổ nên lảng:
- Thế cậu đang nghĩ gì? Hay lại làm thơ?
Cân cười khùng khục:
- Không! Bây giờ thì không làm thơ được. Nhưng giá làm được bài thơ thì
hay biết mấy. Tớ nghĩ rằng chúng mình đang sắp được tham gia vào một
trận đánh lịch sử đấy. Tớ tin rằng rồi đây các nhà sử học sẽ còn tốn nhiều
giấy mực với trận đánh này.
Câu chuyện đã chuyển sang hướng nghiêm túc. Thắng hỏi lại:
- Sao anh lại nghĩ thế?
Cân hào hứng:
- Còn sao nữa? Nếu coi Tà Mây chỉ là cú thử sức nhẹ nhàng thì chính trận
đánh này mới là trận đánh đầu tiên của xe tăng ở Việt Nam. Một trận đánh