BÃO THÉP - Trang 366

Chiếc xe đã trôi đến đoạn dòng sông đổi dòng. Dòng nước đẩy sát nó vào
bờ phải rồi đột ngột xoay nó về phía tây. Hòa và Thắng gồng mình chống
sào. Chiếc xe ngang ngạnh chống lại sức đẩy của dòng nước và từ từ tiến
vào bờ cây phía trước. Nhã giục Cân:

- Nổ máy!

Cân ấn nút khởi động. Tiếng động cơ lại rên lên gừ gừ. Hai dòng nước từ
ống phản lực phun ra trắng xóa. Mũi xe dềnh lên nhằm thẳng vào bờ. Đã
nghe thấy tiếng xích xe lịch kịch bám vào bờ cát. Vài giây sau chiếc xe như
con trâu nước rũ mình từ từ tiến vào bờ. Cân cho xe nép mình vào một bụi
lau cao ngang tháp pháo rồi tắt máy, anh thở phào nhẹ nhõm. Quay lại phía
sau Nhã đã thấy xe của đại đội trưởng Nghi cũng đang hướng vào bờ, tiếng
máy như chìm đi trong tiếng nổ của các loại đạn từ phía trước vọng lại.

Xe vừa dừng lại bên một bụi lau Nghi đã vội nhìn đồng hồ. Mới hơn tám
giờ. Như vậy đại đội anh đã có mặt sớm gần hai tiếng. Vấn đề đặt ra bây
giờ là phải giữ bí mật đến cùng. Anh nhảy vội xuống đất chỉ huy những
chiếc xe tiếp theo vào đúng vị trí đã định. Gần mười phút sau toàn đại đội
đã lên bờ. Tám chiếc xe tăng nép mình kín đáo bên những khóm lau, bụi
chuối. Nghi tự nhủ: “nhìn từ trên xuống chắc chắn không phát hiện ra, chỉ ít
phút nữa đây sẽ là mũi dao thép bất ngờ đâm vào sườn quân địch”. Anh trở
lại xe báo cáo sở chỉ huy bằng mật ngữ:

- 09 đã đến vị trí quy định an toàn.

Lúc tiểu đoàn trưởng Tân phát lệnh xuất kích thì tám xe của đại đội 3 đã
xếp thành đội hình hàng dọc từ trước. Đại đội trưởng Hải chỉ cần đứng lên
tháp pháo vẫy tay một cái là tất cả đã vào xe và nổ máy. Mặc dù còn rất xa
địch nhưng các lái xe hôm nay không vù ga, phun khói mù mịt như mọi khi.
Tiếng động cơ của tám chiếc xe tăng chỉ ù ù, rền rền chứ không gằn lên gắt
gỏng như mọi ngày. Lại một cái phất tay nữa cả đại đội rùng rùng chuyển
động. Những khối sắt đen sì cắm đầy lá ngụy trang lầm lũi tiến trong bóng
đêm đang chụp xuống ngày càng dày đặc.