- 09 chú ý! Chiếm địa hình có lợi, giữ vững đầu cầu!
Mệnh lệnh của anh được thực thi ngay. Các xe tản ra chiếm các vị trí có lợi
và tiếp tục bắn vào trung tâm cứ điểm và mỏm nam nơi đại đội 104 đang
bắn trả điên cuồng. Khẩu DKZ75 hình như đã bị diệt nên không thấy lên
tiếng nữa, giờ chủ yếu là hỏa lực súng bộ binh. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn
thấy một chớp lửa lóe lên và từ đó một đường lửa vụt đi, Nghi đoán đó là
súng chống tăng M72. Anh tự dặn mình: “phải cảnh giác với thằng này”.
Đã yên tâm hơn nên Nghi lại tập trung vào bắn. Với khoảng cách gần và
mục tiêu tương đối rõ nên mấy khẩu pháo xe tăng phát huy tác dụng rõ rệt.
Đang mải siết cò khẩu đại liên Nghi lại nghe thấy giọng của phái viên
Hồng:
- 22 gọi 65! 125 ngăn chặn bộ binh không xung phong được. 65 cho xe ra
dẫn vào! 47!
Nghi hơi bực: “đã hiệp đồng cụ thể từng tý một rồi, lúc người ta xung
phong không chịu bám theo giờ lại còn bắt quay ra dẫn vào”. Nhưng mệnh
lệnh là mệnh lệnh nên chẳng còn cách nào khác Nghi buộc phải ra lệnh:
- 65 gọi 93 (trung đội 3)! 93 quay ra cửa mở dẫn dắt bộ binh vào! 47!
Hai chiếc xe rời vị trí quay ngược lại phía cửa mở. Nghi lại dán mắt vào
kính ngắm để bắn. Vừa mới bắn được một phát pháo và hai loạt đại liên
Nghi bỗng thấy kính ngắm tối đen. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nghi
là “đèn chiếu sáng kính ngắm bị cháy”. Nhưng rồi anh lại nghĩ: “ nếu đèn bị
cháy thì vẫn phải nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, đằng này lại tối như hũ nút
thì chắc là đầu kính đã bị đạn bắn trúng”. Tình thế cấp bách không thể đợi
sửa chữa Nghi hét pháo hai:
- Tháo đạn ra, tớ ngắm xong mới lắp lại!
Như một cái máy, pháo hai tháo viên đạn ra. Tay trái vẫn nắm tay quay cơ
cấu hướng Nghi nghiêng người sang phải ngắm qua nòng pháo, anh quay