pháo chầm chậm tìm mục tiêu. Đã lờ mờ thấy một cái lô cốt anh ngồi thẳng
dậy hô:
- Nạp đạn!
Vừa nghe tiếng khóa nòng đóng Nghi đã nhấn nút cò, qua kính mặt bằng
anh thấy cái lô cốt tung lên. Áp dụng kiểu ngắm này bắn thêm hai phát pháo
nữa Nghi quyết định chuyển sang bắn đại liên bằng kính mặt bằng. Ban đầu
anh cứ lia một loạt ngắn, sau đó quan sát vết đạn để chỉnh cho những loạt
sau. Có vẻ như cách bắn này thuận lợi hơn, dựa vào kết quả bắn đại liên anh
vẫn có thể bắn được pháo tương đối chính xác.
Chừng mười phút sau hai chiếc xe tăng được lệnh quay ra đón bộ binh đã
lại vào tới nơi. Cả hai chiếc vừa đi vừa bắn mạnh vào phía bên phải, theo
sau là khoảng một trung đội bộ binh.
Mở hẳn cửa xe nhô người ra Nghi hét át cả tiếng súng đang nổ rền:
- Tản ra! Mỗi xe mấy người! Trèo lên xe, nấp sau tháp pháo ấy!
Đến lúc này Nghi mới phát hiện đại đội mình chỉ còn 5 xe. Chợt nhìn thấy
lái xe của chính trị viên Tú đang cùng mấy bộ binh trèo lên xe anh quát:
- Xe đâu mà lên đây?
Người chiến sĩ rạp mình tránh đạn rồi áp sát tháp pháo hổn hển:
- Xe em bị trúng đạn pháo, anh Tú với pháo hai bị thương rồi. Xe trung đội
trưởng trung đội 1 bị trúng đạn DKZ, còn cái xe bị tụt xuống hố bom vẫn
chưa lên được.
Nghi giật giọng:
- Thế anh em đâu cả?
Người chiến sĩ vẫn thở gấp: