BÃO THÉP - Trang 384

- Xuống đi chứ! Ta đang ở trên nóc hầm chỉ huy đấy!

Mấy chiến sĩ bộ binh nhảy xuống. Từ phía sau một tốp bộ binh cũng đang
xông lên. Chỉ trong giây lát xung quanh khu vực sở chỉ huy đã tràn ngập bộ
binh. Nghi biết rằng về cơ bản ta đã làm chủ được trận đánh, anh lên đài
báo cáo sở chỉ huy:

- 65 gọi 22! 09 đã đánh chiếm được sở chỉ huy. Xin chỉ thị!

Ắng đi một lát rồi tiếng của phái viên Hồng vang lên trong tai nghe:

- 22 biểu dương 09 đã hoàn thành nhiệm vụ! 09 tiếp tục yểm hộ bộ binh
làm chủ trận địa. Chú ý bắt liên lạc hiệp đồng với 03! 47!

Nghi thở dài nhẹ nhõm, anh cúi nhìn đồng hồ- đã gần ba giờ sáng. Phía tây
và phía bắc cứ điểm tiếng súng vẫn nổ dữ dội.

Mặc dù đi đầu khi xuất kích lên vị trí tạm dừng nhưng khi xung phong thì
xe 567 gần như đi cuối cùng vì nằm trong đội hình thê đội 2, các anh phải
tạm dừng dùng hỏa lực chi viện cho thê đội 1 xung phong trước. Vì ở phía
sau nên Nhã quan sát và nắm rất chắc diễn biến cuộc chiến đấu của toàn đại
đội. Lúc nhìn thấy xe chính trị viên Tú trúng đạn ngay trước xe mình chỉ
hơn chục mét ngực Nhã nhói lên, anh biết rằng với loại xe này mà trúng
một quả đạn pháo cỡ lớn như vậy thì kíp xe khó lòng qua khỏi. Thế mà chỉ
giây lát sau anh lại thấy một chớp lửa đầu nòng từ chính cái xe đang ngùn
ngụt khói nháng lên. Như thế nghĩa là anh Tú vẫn còn sống(?). Nhưng chỉ
một phát đó thôi rồi im hẳn. Nhã thầm mong chính trị viên chỉ bị qua loa,
“anh còn phải về thăm con em như anh đã hứa trong ngày về dự cưới đã
chứ”. Từ lúc đó hình như mắt của Nhã tinh hơn, anh quan sát khá rõ các
mục tiêu và tiêu diệt được khá nhiều lô cốt, ụ súng trước tiền duyên. Khi
gần vào đến cửa mở thì Nhã giục Thắng lên bắn 12 ly 7. Vừa mới thò đầu
lên cậu ta đã làm một loạt dài gần hết thùng đạn khiến Nhã phải nhắc:

- Bắn loạt ngắn thôi! Phải tiết kiệm đạn chứ.