BÃO THÉP - Trang 386

qua cả sở chỉ huy sang địa phận khu vực đại đội 101. Lập tức anh bấm báo
gọi cho Cân:

- Quay sang trái, đánh vào sở chỉ huy!

Xe vừa quay về hướng mới thì Nhã phát hiện ra cái khối vuông thù lù trên
đó lừng lững một tháp canh, từ đó liên tục lóe lên những chớp lửa đầu nòng
của các loại hỏa khí. Nhanh như chớp anh nã vào đấy mấy quả đạn pháo,
những chớp lửa tắt hẳn. Khi xe 567 tiến đến cách cái khối vuông ấy chừng
năm chục mét thì Nhã nhìn thấy xe của đại đội trưởng Nghi đang lao thẳng
vào sở chỉ huy. Nhã hơi lo vì không biết lực lượng địch trong ấy thế nào,
anh rê nòng pháo và bấm cò đại liên. Một lưới lửa hình rẻ quạt trùm lấy cái
khối đen đen, vuông vuông ấy. Chỉ đến khi thấy xe 565 đã chễm chệ ngự
trên đỉnh sở chỉ huy Nhã mới buông nút cò nhưng vẫn để tay trên đó sẵn
sàng nổ súng. Trong khi đó Thắng cũng nã vào chân khối vuông ấy một loạt
đạn dài. Những viên đạn 12 ly 7 bắn gần cắm thun thút vào những cái hốc
đen ngòm xung quanh sở chỉ huy địch.

Biết là đã chiếm được sở chỉ huy Nhã quay pháo về phía bắc hướng đại đội
101 nhưng khi nhìn thấy bộ binh ta đã tràn ngập anh không bắn nữa. Thắng
đang thay một hòm đạn 12 ly 7 mới, cậu ta phàn nàn:

- Tiếc quá! Em mới bắn hết có ba hòm mà chúng nó đã chạy sạch.

Nhã phì cười:

- Thế thì tốt chứ sao?

Hòa đen nhoi hẳn lên cửa tháp pháo cậu ta hứng chí gào lên:

- Thắng rồi! Sống rồi!

Cân cũng mở cửa lái xe và nhô đầu lên. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là
bóng dáng hùng dũng của chiếc xe tăng trên nóc sở chỉ huy. Một cái gì đó
dội lên trong lồng ngực cậu. Cân nghẹn ngào thốt lên:

- Đẹp quá! Kiêu hùng quá!