Sau khi lệnh cho hai trung đội đánh chiếm các khu vực 102 và 103 đại đội
trưởng Hải dẫn đầu các xe còn lại nhằm hướng khu trung tâm thẳng tiến.
Thật may, con đường từ đường Chín vào cứ điểm chạy thẳng vào khu trung
tâm nên các anh có thể lợi dụng được. Là hướng phòng ngự chủ yếu của
địch nên các hỏa điểm dày đặc. Đạn từ các công sự phía trước và hai bên
bắn như xối vào đội hình. Thỉnh thoảng một chớp lửa của súng chống tăng
M72 lại lóe lên. Có điều may là các anh đã vào cứ điểm nên không còn bị
pháo địch chụp lên đầu nữa. Hai chiếc máy bay vẫn lượn vòng nhưng chủ
yếu xả đại liên xuống đường Chín mà thôi. Hải tập trung tinh lực vào kính
ngắm, anh liên tục nã pháo và quét súng máy vào các hỏa điểm phía trước.
Hai xe sau anh cũng đang bắn từng phát chắc nịch vào các hỏa điểm hai bên
sườn. Sau mỗi phát pháo những bao cát và gỗ súc lại tung lên, một hỏa
điểm lại câm bặt. Hải ngoảnh lại phía sau, các chiến sĩ bộ binh bám sát sau
xe như những người bạn đồng hành tin cậy. Họ tận dụng sự che đỡ của các
anh nhưng cũng bảo vệ cho các anh khỏi những tên bắn lén.
Từ trong tai nghe Hải bỗng thấy tiếng trung đội trưởng trung đội 2:
- 32 báo cáo! Đã làm chủ 102! Xin chỉ thị!
Hải thấy nhẹ cả người. Vậy là một đại đội đã bị diệt hoàn toàn. Anh lên đài:
- 32 chú ý! Tập trung lực lượng đánh chiếm sở chỉ huy! 47!
Đầu bên kia nhanh chóng trả lời:
- 49!
Liếc sang bên trái Hải đã nhìn thấy bóng hai chiếc xe của trung đội 2 cũng
đã hướng về phía trung tâm. Anh thấy yên tâm hơn vì lực lượng đã được
tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, ngay trước mặt anh lại xuất hiện một lớp
hàng rào dây thép gai khá dày. Dẫu đã biết địch có phân khu trong cứ điểm
bằng hàng rào dây thép gai nhưng Hải không ngờ chúng dày đến thế. Nhô
đầu lên khỏi cửa anh hỏi mấy chiến sĩ bộ binh:
- Còn thủ pháo không?