- Cảm ơn đồng chí tư lệnh đã cho chúng tôi biết tình hình và ý định của
trên. Tôi cũng xin báo cáo tư lệnh là đợt này Bộ cho phép tôi vào đây để
thay cho đồng chí Ngọc và đồng chí Dương. Còn bây giờ xin phép tư lệnh
chúng tôi về.
Tư lệnh mặt trận cũng đứng dạy bắt tay ba anh em. Ông nói ngắn gọn:
- Cố gắng phát huy kết quả trận đầu đánh thắng nhé!
Vừa ra khỏi hầm tư lệnh mặt trận chính ủy Ngọc đã lên tiếng:
- Tưởng anh chỉ hành quân cùng đại đội 6 vào đây rồi quay ra thôi. Thế
anh định ở lại à?
Quyền tư lệnh Đào trả lời bằng một câu hỏi:
- Tại sao tôi không được ở lại? Mà các anh ở trong này thế cũng đủ rồi.
Nhất là anh Dương kia kìa, liệu còn được bốn chục cân không?
Tham mưu trưởng Dương chống chế:
- Tôi thì lúc nào chẳng thế! Quan trọng là công việc ngoài kia cần anh
hơn.
Đến lúc này thì quyền tư lệnh Đào phải nói thật:
- Công việc thì bao giờ cho hết được. Còn nói thật với các anh tôi muốn
được tận mắt chứng kiến anh em mình nó đánh nhau như thế nào? Theo dõi
trong diễn tập, trong huấn luyện thì theo dõi mãi rồi nhưng dù sao đó cũng
chỉ là giả. Địch giả, đạn giả, bom mìn giả, tình huống cũng giả định... nên
nếu chỉ dựa vào đấy mà chỉ đạo huấn luyện chiến đấu thì có khi thắng cũng
lại giả nốt. Vì vậy thế nào tôi cũng phải ở lại và trực tiếp theo dõi vài trận
mới được.
Biết là không thể lay chuyển được ý định của người chỉ huy nên hai người
không nói gì thêm. Mãi đến lúc về đến hầm chính ủy Ngọc mới lên tiếng: