- Xin chúc mừng thủ trưởng!
Tư lệnh mặt trận cười vui vẻ:
- Cậu chúc mừng tôi cái gì nào? Tôi thế này là “xuống” chứ có phải “lên”
đâu mà cậu lại chúc mừng.
Quyền tư lệnh Đào vội cải chính:
- Tôi chúc mừng ở đây là chúc mừng thủ trưởng vừa mới vào mà đã đánh
thắng liền mấy trận.
Tư lệnh mặt trận lại cười rất cởi mở:
- Thế thì tôi phải chúc mừng các cậu mới phải. Thực ra tôi đã chúc mừng
cậu Ngọc, cậu Dương rồi. Các cậu vừa mới ra quân trận đầu mà đã chiến
thắng giòn giã như vậy là may lắm đấy- Ông hạ giọng thân mật- Nói gì thì
nói nhưng phải thừa nhận khả năng đột phá của xe tăng là rất lớn. Trận Tà
Mây đấy, bộ binh nằm chết dí mấy tiếng đồng hồ không thể xung phong
được mà chỉ cần hai chiếc xe tăng tham chiến là lật ngược tình thế ngay.
Hay ở Làng Vây, nếu không có xe tăng tham gia thì cũng khó mà “nuốt”
nổi nó. Vì thế tôi đã quyết định đưa một đại đội của các anh vào A Lưới,
“nó” mà xuống được Huế thì tình hình sẽ sáng sủa hẳn lên ngay.
Thấy tư lệnh mặt trận chủ động nhắc đến chuyện này quyền tư lệnh Đào
tranh thủ đặt vấn đề:
- Đấy đúng là một ý định táo bạo. Nhưng tôi chỉ sợ không có đường
xuống Huế thôi.
Tư lệnh mặt trận lắc đầu:
- Đừng lo! Khắc đi, khắc đến mà.
Biết là không thể thay đổi tình thế nên quyền tư lệnh Đào chuyển hướng
câu chuyện: