BÃO THÉP - Trang 405

- Như vậy là các anh ấy vẫn giữ ý định đưa xe tăng vào đánh Huế từ phía
tây. Thực ra đó cũng là một ý định tốt nhưng không hiểu đường sá các anh
ấy chuẩn bị thế nào thôi.

Tham mưu trưởng Dương lắc đầu:

- Cậu Tân điện ra báo cáo là vẫn chưa có gì mới cả. Con đường mà các
anh ấy định đưa xe tăng xuống Huế vốn chỉ là đường lâm nghiệp do con mụ
Trần Lệ Xuân mở để khai thác gỗ ở A Lưới từ đầu những năm 60. Từ hồi
anh em nhà Ngô bị đảo chính thì không sử dụng nữa, bị bỏ hoang mấy năm
rồi nên hư hỏng nhiều, xe tăng không thể cơ động được.

Chính ủy Ngọc bổ sung:

- Nghe anh em ở đây người ta nói trong ấy gian khổ lắm, sợ nhất là mùa
mưa đến mà bọn Mỹ nó nống ra thì không biết chạy đi đâu.

Quyền tư lệnh Đào gật đầu:

- Tôi cũng đã tranh thủ tìm hiểu về khu vực đó khá nhiều. Quả thật đấy là
một địa bàn có ý nghĩa chiến lược đối với mặt trận Thừa Thiên và khoảng
cách đến Huế thì rất gần. Tuy nhiên, việc đưa xe tăng vào đấy cần phải có
sự nghiên cứu kỹ hơn- Ông lắc mạnh đầu và quả quyết- Thôi, các anh ấy đã
quyết như thế rồi thì ta cứ tạm chấp nhận như thế. Còn về trang bị của đại
đội 3 thì không lo, ta sẽ điều chỉnh từ đại đội 6 sang. Ngoài ra lần này tôi
cho chở theo khá nhiều khí tài nên sẽ bổ sung ngay cho đại đội 3 trong vài
ngày tới. Bây giờ hai anh cùng tôi lên gặp tư lệnh mặt trận.

Tư lệnh mặt trận Đường Chín- Khe Sanh vốn là một Tổng tham mưu phó
từ ngoài Bộ vào nên quyền tư lệnh Đào đã có nhiều dịp tiếp xúc và cùng
làm việc. Vì vậy khi thấy bộ ba xe tăng xuất hiện ông đã rời bàn làm việc
đứng dậy vồn vã:

- Ái chà! Xe tăng đã xuất tướng rồi đấy!

Vừa đưa tay bắt tay tư lệnh mặt trận ông Đào vừa trịnh trọng: