một giờ. Rồi những lần xe bị hỏng hóc, bị sa lầy, đứt xích, trật xích... đều
được họ khắc phục nhanh chóng với những thao tác rất thuần thục, hợp lý.
Hay những đêm bị máy bay địch đánh chặn các pháo thủ đã sử dụng súng
cao xạ 12 ly 7 để đánh trả thành thạo đến mức ông không ngờ tới. Có thể
nói đó là kết quả của một quá trình khổ luyện lâu dài và có định hướng
chính xác, đồng thời cũng do việc phổ biến kinh nghiệm của hai đại đội đi
trước đã được tiến hành rất kịp thời. Riêng đối với ông chuyến đi cùng bộ
đội lần này thực sự là bổ ích. Những ghi chú dày đặc trong cuốn sổ tay của
ông chắc chắn sẽ giúp cho việc xây dựng kế hoạch đưa các đơn vị xe tăng
vào chiến trường được sâu sát hơn, hợp lý hơn.
Vừa vào đến vị trí tập kết lúc nửa đêm, sáng hôm sau quyền tư lệnh Đào
đã gọi mấy trợ lý cơ quan đi cùng về sở chỉ huy mặt trận. Ông nóng lòng
muốn gặp chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương ngay để nắm tình hình
đoàn 198 cũng như chủ trương sử dụng xe tăng của bộ tư lệnh mặt trận
trong thời gian sắp tới.
Dẫu đã biết trước quyền tư lệnh binh chủng sẽ đi cùng đại đội 6 vào chiến
trường nhưng cả chính ủy Ngọc lẫn tham mưu trưởng Dương đều bất ngờ
khi gặp ông Đào. Họ bất ngờ cũng phải vì cả hai cùng đinh ninh ít ra cũng
phải mươi, mười lăm ngày nữa đại đội 6 mới vào đến nơi. Vì vậy khi thấy
cái dáng thấp đậm của quyền tư lệnh Đào xuất hiện trước cửa hầm cả hai
đều sửng sốt, phải mấy giây sau mới cất được lời. Còn quyền tư lệnh Đào
thì thật sự vui mừng khi gặp những người đồng sự, ông hồ hởi:
- Chào hai anh! Hai anh vẫn khỏe chứ?
Cuộc hàn huyên sau mấy tháng xa nhau của những người đồng đội không
ồn ào nhưng thân mật và chân tình. Là người nghiêm nghị, khó gần nhưng
với chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương và chủ nhiệm chính trị Thu thì
ông Đào lại có những tình cảm đặc biệt. Ông tôn trọng họ về phẩm chất,
tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo chức
trách của từng người. Với ai đó ông có thể rất khắt khe, thậm chí đôi khi ác