BÃO THÉP - Trang 402

người đã sống cùng ông lâu năm nên cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của
ông. Chính ông Thu là người ủng hộ quyết định của ông mạnh mẽ nhất.
Ngay sau khi hội ý xong, khi chỉ còn hai người với nhau ông Thu đã bảo:

- Tôi ủng hộ quyết định của anh. Chính bản thân tôi cũng muốn đi một
chuyến như vậy.

Quyền tư lệnh Đào thầm cảm ơn người chủ nhiệm chính trị đã rất hiểu
mình, ông chỉ trả lời ngắn gọn:

- Tôi nghĩ rằng rồi đây xe tăng sẽ vào chiến trường ngày một nhiều.
Chuyến đi này của tôi chắc chắn sẽ giúp ích cho công tác chỉ huy sau này.

Cuộc hành quân đi chiến trường của đại đội 6 khá suôn sẻ. Không biết có
phải do cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân của ta đã làm quân địch phải
căng ra đối phó trên khắp các chiến trường nên hoạt động đánh phá trên các
tuyến đường vận tải chiến lược giảm hẳn, hoặc là đã ở giữa mùa khô đường
sá tốt hơn, hoặc giả có một chút may mắn nào đó nữa mà chỉ sau 16 ngày
đêm hành quân đại đội 6 đã đến vị trí tập kết ở Na Bo. Như vậy về thời gian
hành quân chỉ bằng một nửa so với đại đội 3 hồi mấy tháng trước. Đưa
được một trăm phần trăm người và trang bị tới đích an toàn ai cũng phấn
khởi, có cậu trợ lý đi cùng đoàn nói bô bô không biết có ý gì:

- Nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của tư lệnh nên tốc độ hành quân mới nhanh
như thế được.

Vừa mới nghe được như vậy quyền tư lệnh Đào đã quắc mắt:

- Anh đừng nịnh thối tôi như vậy. Có khen thì khen cán bộ, chiến sĩ kia
kìa.

Quả thật, trên đường hành quân có nhiều đêm ông đã bỏ ô tô sang ngồi xe
tăng cùng kíp xe và đã tận mắt chứng kiến sự cố gắng vượt bậc của anh em
cũng như trình độ tay nghề điêu luyện của họ. Trên những con đường gập
ghềnh của Trường Sơn, dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn hạn chế ánh sáng
những chiến sĩ lái xe của ông vẫn đạt tốc độ bình quân trên 10 ki- lô- mét