BÃO THÉP - Trang 401

thống gì nữa”... Mặc cho những “lời ra, tiếng vào” râm ran xung quanh ông
Đào vẫn giữ quan điểm của mình. Ông cho rằng người chỉ huy chỉ biết ngồi
một chỗ, nắm tình hình qua các bản báo cáo của cấp dưới thì đó chỉ là một
người chỉ huy tồi, xa rời thực tế. Ông rất tâm đắc với những lời dạy của
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về đạo làm tướng: “Các điều gian lao
của quân đội, tướng súy phải nếm trải trước đã. Trời nắng không che lọng,
trời lạnh không mặc áo cầu dầy, gặp chỗ đường khó thì xuống đi chân;
giếng nước trong quân đào xong, tướng mới được uống; cơm của lính nấu
chín rồi, tướng mới được ăn; lũy trong quân xây xong rồi tướng mới được
nghỉ; khi cực nhọc hoặc khi nhàn hạ, tướng phải cùng sống với quân lính”.
Vì vậy từ khi làm trung đoàn trưởng trung đoàn xe tăng đầu tiên rồi quyền
tư lệnh đầu tiên của binh chủng thiết giáp ông vẫn dành nhiều thời gian để
được làm những công việc của một người lính xe tăng thực thụ. Ngày công
tác kỹ thuật hàng tuần ông cũng quần áo công tác về xe của mình lăn xả vào
thực hiện chức trách như một thành viên. Đi kiểm tra ông không chỉ đứng
ngoài chỉ trỏ mà nhảy ngay vào xe, tự mình đánh giá chất lượng các thiết
bị... Còn đợt này ông muốn được trải nghiệm thực tế mà những cán bộ,
chiến sĩ xe tăng gặp phải khi hành quân đường dài trong điều kiện khó khăn
về đường sá cũng như sự đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Có như vậy
ông sẽ sát thực hơn khi xây dựng kế hoạch đưa các đơn vị xe tăng vào chiến
trường mà ông tin rằng sẽ ngày một nhiều hơn. Và trong sâu thẳm lòng
mình ông còn muốn nhân dịp này được trực tiếp chỉ huy, được tận mắt
chứng kiến một đơn vị xe tăng tham gia chiến đấu. Thực tế đó sẽ giúp ông
tất nhiều trên cương vị người chỉ huy cao nhất của binh chủng sau này. Ông
tin ước nguyện này của ông sẽ thành hiện thực bởi sau các chiến thắng Tà
Mây, Làng Vây xe tăng đã phần nào khẳng định được vị thế của mình và đã
chiếm được lòng tin của người chỉ huy binh chủng hợp hành. Ông chắc
chắn xe tăng sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong các trận đánh tiếp theo.

Khổ một nỗi bản tính khắc kỷ và cách sống khép kín làm ông ít bạn tâm
giao. Cấp dưới thì sợ ông, còn đồng cấp cũng khó gần nên ông cũng chẳng
tâm sự được với ai những ý nghĩ này. Chỉ có chủ nhiệm chính trị Thu là