- Báo cáo thủ trưởng, ở chỗ kia ạ! Cái xe hỏng được các anh ấy vùi xuống
một hố bom và lấp đất lên nhưng khi bọn địch ném bom lại hở ra.
Quyền tư lệnh Đào hạ giọng nhưng rất cương quyết:
- Ta xuống chỗ đó đi!
Cả đoàn cán bộ lặng lẽ theo chân người tiểu đoàn trưởng bộ binh lần
xuống chân đồi. Còn cách vài chục mét đã thấy hiện lên hình hài một cái
tháp pháo, trông như một nấm mộ lẻ loi giữa sườn đồi nham nhở những hố
bom, hố pháo. Mặc dù nòng pháo đã bị cụt vì bộc phá, màu sơn tháp pháo
cũng đã bị cháy đen nhưng ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ bên sườn tháp
pháo vẫn hiện lên đầy thách thức. Đến trước cái tháp pháo im lìm nhô lên
giữa lòng đất cả đoàn dừng lại cúi đầu như mặc niệm. Quyền tư lệnh Đào
cũng đứng lặng im, mắt ông thấy cay cay. Có thể nói đây là chiếc xe tăng
Việt Nam đầu tiên hy sinh tại chiến trường. Cùng với nó chắc là còn có một
vài người đồng đội của ông nữa. Vẫn biết chiến tranh là có tổn thất nhưng
mất mát nào mà chẳng đau lòng. Trách nhiệm của ông và những người lãnh
đạo, chỉ huy là phải làm sao cho những tổn thất là ít nhất. Im lặng cúi đầu
chừng một phút quyền tư lệnh Đào trở lại vẻ lạnh lùng, kiên quyết thường
ngày:
- Thôi! Bây giờ ta tiếp tục lên đường- Đưa tay bắt tay người tiểu đoàn
trưởng bộ binh ông nói- Cảm ơn đồng chí! Chúc các đồng chí mạnh khỏe,
hoàn thành nhiệm vụ.
Sau gần một tuần hôm thì đi ngày, lúc lại đi đêm, khi quan sát từ xa, có
lúc đến sát hàng rào cứ điểm đoàn cán bộ xe tăng đã nắm tương đối vững
tình hình địa hình cũng như quân địch trong toàn bộ khu vực Khe Sanh.
Đặc biệt ở Tà Cơn đoàn đã dành hẳn ba ngày đêm để trinh sát cụm cứ điểm
này. Họ đã trèo lên đỉnh Ché Riêng quan sát Tà Cơn từ hướng tây nam. Ở
đây cả đoàn đều thống nhất nhận định: “nếu đưa được xe tăng lên đó làm
trận địa bắn trực tiếp thì chắc như đánh đáo, bắn phát nào trúng phát đó”.
Họ cũng vòng lên phía bắc để nghiên cứu khả năng lợi dụng sông Rào