Phúc nhắc lại câu hỏi, người chỉ huy trinh sát có vẻ nắm rất vững tình
hình:
- Khu vực cứ điểm Làng Vây hiện do một tiểu đoàn bộ binh của ta chốt
giữ. Nếu các thủ trưởng muốn ghé qua đấy chúng tôi sẽ đưa lên. Tuy nhiên
để đảm bảo kế hoạch trinh sát thì chỉ được dừng ở đấy ít phút thôi ạ.
Thấy quyền tư lệnh Đào gật đầu Phúc nói:
- Nhất trí! Các đồng chí, chuẩn bị xuất phát!
Nhìn động tác của tổ trinh sát phía trước quyền tư lệnh Đào thấy rất yên
tâm. Đúng là được thực tế chiến trường rèn luyện những người lính sẽ
trưởng thành rất nhanh dù tuổi đời của họ còn rất trẻ.
Tầm ba giờ chiều thì đoàn cán bộ xe tăng đến khu vực Làng Vây. Chỉ cần
vài ám hiệu nho nhỏ giữa người chỉ huy trinh sát với các chiến sĩ chốt tiền
tiêu ở điểm cao 230 đoàn đã được tự do đi vào cứ điểm. Quyền tư lệnh Đào
vừa đi vừa chăm chú nhìn như muốn tìm lại dấu tích trận đánh cách đây
chưa đầy một tháng. Nhưng dẫu có mỏi mắt cũng chẳng thấy gì. Ngay sau
khi thất thủ quân địch đã dùng không quân, pháo binh đánh phá cấp tập vào
đây như muốn hủy diệt tất cả để quên đi mối hận thua trận. Những hố bom,
hố đạn pháo nham nhở khắp nơi, đất đá bị cày xới vụn ra như cám. Cánh bộ
binh chốt giữ ở đây phải đào hầm mới và tận dụng các súc gỗ, bao cát còn
vương vãi xung quanh để xây dựng công sự chiến đấu.
Lên đến đỉnh điểm cao 320 quyền tư lệnh Đào bảo mọi người dừng chân
tại khu vực sở chỉ huy. Đồng chí tiểu đoàn trưởng bộ binh niềm nở đón tiếp
đoàn cán bộ xe tăng, anh cho biết mặc dù địch đã ném rất nhiều bom đạn
xuống khu vực này song căn hầm ngầm của chỉ huy địch vẫn còn gần như
nguyên vẹn và vẫn được các anh sử dụng làm sở chỉ huy. Anh cho biết:
- Báo cáo các đồng chí! Khi ta làm chủ Làng Vây, một số địch đã chui
vào cố thủ trong căn hầm này. Gọi hàng chúng không ra nên ta đã dùng năm
chục cân bộc phá để đánh nhưng chỉ sập một ngăn, còn ngăn chính vẫn