- Tôi đồng ý với các biện pháp của anh. Để tôi báo cáo tham mưu trưởng
mặt trận và sẽ đề nghị các anh ấy giúp đỡ.
Phúc mừng rỡ:
- Như vậy thì tốt quá. Còn anh em có nói ra, nói vào vậy thôi chứ ai cũng
sẵn sàng cả thủ trưởng ạ.
Quyền tư lệnh Đào phẩy tay:
- Nhưng tôi không thích nghe bàn tán kiểu ấy. Có gì thì đặt vấn đề chính
thức đưa ra bàn bạc tìm cách khắc phục có phải hay hơn không. Thôi, các
anh về chuẩn bị đi. Nếu mặt trận đồng ý thì mai ta sẽ lên đường.
Đã sang tháng ba ta tiết trời không còn lạnh giá nữa. Mới chưa đến sáu
giờ đã thấy đằng đông hừng sáng báo hiệu một ngày ấm áp, đẹp trời. Đoàn
cán bộ xe tăng gần chục người cùng một tổ trinh sát của mặt trận do một sĩ
quan phụ trách thành một hàng dọc lầm lũi đi dọc theo đường Chín trong
làn sương sớm vẫn còn đang phảng phất đây đó. Đang ở bên đất Lào và còn
khá xa vùng chiến sự nên tốc độ hành quân khá nhanh. Mới gần trưa đoàn
đã đến Lao Bảo. Các chiến sĩ trinh sát cho đoàn dạt vào bên đường dừng lại
nghỉ giải lao và ăn trưa dưới một lùm cây.
Khi thấy Phúc thông báo là đã qua biên giới vào đất Việt Nam quyền tư
lệnh Đào chợt thấy một cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng: “thế là bây giờ
mình mới chính thức đặt chân lên mảnh đất chiến trường miền Nam”. Ngơ
ngẩn đứng nhìn quanh quất một lát ông hỏi Phúc:
- Thế biên giới đâu? Cột mốc đâu?
Phúc lắc đầu:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi nghe anh em ở trong này lâu người ta bảo
trước ở đây cũng có một cái cột mốc, nhưng rồi bom đạn chà xát lâu ngày
nên bây giờ chẳng còn dấu tích gì. Nhưng đây đúng là biên giới rồi đấy.