BÃO THÉP - Trang 424

lệnh Đào quyết định tổ chức đưa các cán bộ chủ chốt của Bộ tư lệnh tiền
phương, đoàn 198 và hai đại đội trưởng đi trinh sát thực địa. Ý định của ông
là cán bộ phải nắm chắc địa hình toàn bộ khu vực lòng chảo Khe Sanh, sau
đó tập trung vào các trọng điểm như cụm cứ điểm Tà Cơn, quận lỵ Hướng
Hóa v.v... Ngoài ra còn phải chú ý đến những khu vực có ý nghĩa chiến
thuật mà địch có thể đổ bộ đường không.

Tuy nhiên kế hoạch trinh sát của đoàn cán bộ xe tăng gặp rất nhiều khó
khăn. Đúng như lời tư lệnh mặt trận đã nói, bọn địch đã có những thay đổi
rất lớn về mặt chiến thuật. Một mặt chúng cố thủ trong các cứ điểm được
xây dựng kiên cố, đồng thời tăng cường hỏa lực không quân, pháo binh để
đẩy ta ra xa. Một mặt chúng tận dụng tối đa ưu thế về không quân, tăng
cường sử dụng chiến thuật trực thăng vận bất ngờ đổ quân xuống chiếm các
địa hình có lợi hoặc đánh úp vào sau lưng quân ta. Trên đường Chín cũng
như các con đường mòn chúng thả dày đặc mìn lá để ngăn chặn sự cơ động
của ta. Cái thứ mìn mỏng như một cái lá cây rất khó phát hiện nhưng thật
độc ác, ai không may giẫm phải chỉ nghe đến “bép” một cái là đã mất bàn
chân. Vì vậy, đi đêm thì sợ dẫm phải mìn lá, đi ngày thì sợ máy bay, trời
nắng thì phản lực, trời mù thì B52, không may rơi vào trận địa đổ bộ của
chúng thì có khi còn bị bắt sống.

Nghe những lời thì thào bàn ra tán vào của mấy cán bộ cấp dưới quyền tư
lệnh Đào thấy nóng mặt, ông cho gọi đoàn trưởng Lãm và trưởng ban Phúc
lại nghiêm mặt:

- Thế nào các anh? Liệu ta có thực hiện được kế hoạch trinh sát không hả?

Đoàn trưởng Lãm ngơ ngác:

- Có chứ ạ! Chúng tôi đang sẵn sàng đợi lệnh, thủ trưởng bảo đi lúc nào là
đi ngay đấy chứ.

Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh quyền tư lệnh Đào sẵng giọng:

- Thế các anh có nghe anh em người ta bàn tán gì không?