của các chỉ huy binh chủng hợp thành về xe tăng còn rất hạn chế, lại có
phần bảo thủ nên khi làm việc với các anh ấy phải hết sức kiên nhẫn anh ạ.
Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng đây lại là điểm yếu của tôi phải không?
Một cơn đau bụng dội lên làm tham mưu trưởng Dương nhăn mặt. Quyền
tư lệnh Đào phát hiện thấy sự bất thường vội hỏi:
- Anh bị làm sao thế?
Chính ủy Ngọc đỡ lời:
- Đã gần hai tháng nay anh Dương bị đau bụng liên tục. Đúng hôm đánh
Làng Vây bị đau gần chết. Mấy hôm nay đỡ rồi đấy- Ông nhìn thẳng vào
mắt ông Đào đầy vẻ quan tâm- Và cả anh nữa, vào đây rồi không chủ quan
với sức khỏe được đâu. Theo tôi ở đây anh không nên tắm nước lạnh buổi
sáng nữa, dù sao đây cũng là “rừng thiêng, nước độc” mà anh.
Quyền tư lệnh Đào đặt tay lên tay tham mưu trưởng Dương:
- Vậy thì anh phải ra ngay là đúng rồi. Có lẽ hôm nay ta tạm thời dừng ở
đây. Phần tôi các anh cứ yên tâm. Còn hai anh ra ngoài đó ngoài những
công việc thường xuyên tôi đề nghị anh Dương tổng hợp những bài học
kinh nghiệm lại cho các đơn vị học tập, đồng thời bổ sung thêm những nội
dung cần thiết vào tài liệu huấn luyện cho anh em. Ngoài ra anh dành thời
gian nghiên cứu thêm về tổ chức biên chế các trung đoàn xe tăng thế nào
cho phù hợp. Nhưng theo tôi cũng đừng tham quá. Thôi, mời các anh nghỉ!
Chui ra khỏi cái hầm thùng ông vươn vai mấy cái thật mạnh. Không khí
trong rừng sâu giữa mùa khô thật dễ chịu.
Chỉ trong vòng hơn một tuần việc điều chuyển trang bị giữa hai đại đội
và củng cố xe máy vũ khí đã tạm ổn. Vị trí giấu quân của đại đội 6 cũng đã
ổn định, hầm xe, hầm người đã cơ bản đào xong. Chính ủy Ngọc, tham mưu
trưởng Dương cùng một số cán bộ cơ quan đã lên đường ra Bắc. Quyền tư