Trưởng ban tác huấn Phúc từ tốn:
- Chúng tôi có nghe thấy anh em bàn tán về những khó khăn khi đi trinh
sát, nhưng bàn thì cứ bàn mà đi cứ đi.
Quyền tư lệnh Đào đỡ căng thẳng hơn:
- Theo tôi về mặt tư tưởng như thế là chưa tốt, ta phải có biện pháp giải
quyết trước rồi mới đi. Nếu cần thì phải điều chỉnh kế hoạch, anh nào sợ thì
cho ở nhà.
Phúc vẫn nhẹ nhàng:
- Báo cáo thủ trưởng, những khó khăn mà anh em bàn tán là có thật. Về
phía chúng tôi cũng đã có một số biện pháp khắc phục.
Quyền tư lệnh Đào ngắt lời:
- Biện pháp thế nào anh trình bày đi!
Phúc trải tấm bản đồ vẫn mang theo bên mình ra trước mặt, anh khúc
chiết:
- Báo cáo thủ trưởng, biện pháp thứ nhất là ta phải đề nghị bộ tư lệnh mặt
trận cho một tổ trinh sát đi cùng để giúp đỡ chúng ta. Nói gì thì nói anh em
trinh sát của mặt trận người ta đã nắm rất vững địa hình, thông tỏ đường đi
lối lại, lại biết rõ vị trí đứng chân của các đơn vị ta cũng như tình hình quân
địch nên sẽ rất thuận lợi nếu ta được họ dẫn đường. Đến các địa điểm trinh
sát ta cũng phải dựa vào các đơn vị bộ binh đang vây lấn ở đó, càng vào gần
địch càng tốt vì sẽ tránh được hỏa lực không quân, pháo binh của chúng. Về
phía ta tôi đề nghị trang bị cá nhân phải thật gọn nhẹ, tất cả đều phải mang
AK để tăng cường khả năng tự bảo vệ. Về cơ động chủ yếu đi vào ban ngày
để tránh mìn lá. Còn địa điểm trinh sát theo tôi ta chỉ nên tập trung vào một
trọng điểm là Tà Cơn, những khu vực khác sẽ lên các điểm cao dọc đường
Chín để quan sát là đủ.
Gương mặt của quyền tư lệnh Đào giãn ra một chút: