Chỗ bằng phẳng kia là sân bay dã chiến Lao Bảo. Còn chỗ chòm cây xanh
xanh kia là nhà tù cũ, lui xuống một tý nữa là đến sông Sê Pôn.
Nhìn theo cánh tay Phúc chỉ quyền tư lệnh Đào chỉ thấy một chòm cây
xanh um. Ông tự dặn lòng khi quay về nhất định phải ghé qua nơi ngày xưa
các chiến sĩ cách mạng tiền bối và những người yêu nước đã bị bọn đế quốc
thực dân đày ải.
Bữa cơm trưa đạm bạc của chiến trường vừa xong thì người phụ trách tổ
trinh sát đứng dạy dõng dạc:
- Đề nghị các thủ trưởng chú ý! Từ đây trở đi là vùng chiến sự nên chúng
ta phải hết sức cảnh giác. Tổ chúng tôi sẽ đi trước có trách nhiệm dò đường
và dọn mìn lá. Các đồng chí sẽ thành một hàng dọc, mỗi người cách nhau
10 đến 15 mét và phải đi theo đúng vệt đường chúng tôi đã đi- Anh ta đến
trao cho mỗi người trong đoàn một cái gậy sặt không biết chặt từ lúc nào và
nói to- Nếu các đồng chí thấy trên đường còn sót mìn lá thì dùng gậy hất ra
xa, nó sẽ không nổ đâu. Trường hợp địch đánh phá vào đội hình thì phải
nhanh chóng ẩn nấp, đợi hết đợt bắn phá lại đi tiếp. Trường hợp gặp địch
phục kích thì nhanh chóng chiếm địa hình có lợi để đánh trả. Nếu có dấu
hiệu địch đổ bộ đường không thì nhanh chóng cơ động ra khỏi khu vực địch
đổ bộ càng xa càng tốt. Các thủ trưởng còn hỏi gì không?
Quyền tư lệnh Đào bảo Phúc:
- Cậu hỏi xem chỗ cứ điểm Làng Vây hiện giờ do ai kiểm soát? Có lên
đấy một tý được không?