BÃO THÉP - Trang 421

- Như vậy căn bệnh chủ yếu ở đây là máy móc, thiếu động não suy nghĩ.
Thực tiễn này một lần nữa khẳng định là giữa diến tập với chiến đấu còn
một khoảng cách khá xa phải không các anh?- Không đợi hai người trả lời
ông lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện- Về các vấn đề bảo đảm các anh
thấy thế nào?

Tham mưu trưởng Dương nhăn trán:

- Về tất cả các nội dung bảo đảm đều có vấn đề. Trước hết là bảo đảm
trinh sát: vì ta không có lực lượng trinh sát riêng nên hoàn toàn phụ thuộc
vào bộ binh. Như trận Làng Vây này chỉ có hướng nam do địch chủ quan
nên anh em ta mới đến sát hàng rào địch được, còn hướng tây chỉ quan sát
được từ xa mà thôi. Hay trận Tà Mây cũng thế, cán bộ của ta không thể tiếp
cận được địch nên mọi thông tin về địch chủ yếu là dựa vào cung cấp của
bộ binh mà thôi.

Quyền tư lệnh Đào ngắt lời:

- Vậy theo anh ta phải có lực lượng trinh sát riêng à?

Tham mưu trưởng Dương gật mạnh đầu:

- Đúng vậy! Không chỉ trinh sát mà cả phòng không và công binh ta cũng
cần có lực lượng bảo đảm độc lập. Anh thấy đấy, phòng không của mặt trận
có gì đâu. Nếu vừa rồi ta không cho lắp cao xạ 12 ly 7 lên xe thì chắc sẽ tổn
thất nặng nề vì không quân địch. Còn bảo đảm cơ động cũng vậy. Trận Tà
Mây thì cả đại đội sa lầy. Trận Làng Vây đại đội 3 cũng suýt nữa không đến
được vị trí tạm dừng vì lầy. Hay mở cửa cũng vậy, cả hai hướng đến giờ
xung phong mà cửa mở đều chưa thông.

Quyền tư lệnh Đào lắc đầu:

- Đúng là cũng cần nhưng không thể hoàn toàn độc lập được mà sẽ phải
phân cấp ra, binh chủng hợp thành lo cái gì, ta lo cái gì, chứ nếu không mỗi
trung đoàn xe tăng lại đòi có hẳn một trung đoàn công binh, một tiểu đoàn
phòng không trong biên chế thì không ai chấp nhận đâu. Nhưng qua đây ta