- Vì mỗi đại đội xe tăng đi phối thuộc cho một hướng nên trách nhiệm
phê chuẩn quyết tâm chiến đấu cũng như chỉ huy trong quá trình chiến đấu
là thuộc về người chỉ huy binh chủng hợp thành. Tuy nhiên, để giúp cho
người chỉ huy binh chủng hợp thành chỉ huy xe tăng chúng tôi đã phân công
như thế này: tôi, anh Ngọc và anh Lãm ở bên cạnh sư trưởng bộ binh, trên
hướng chủ yếu có anh Hồng và anh Bá, trên hướng thứ yếu là anh Tân với
anh Huấn. Các anh ấy có trách nhiệm tham mưu cho người chỉ huy về sử
dụng xe tăng, đồng thời giúp đỡ đơn vị xây dựng quyết tâm chiến đấu và
chuẩn bị mọi mặt; trong quá trình chiến đấu thì giúp người chỉ huy binh
chủng hợp thành chỉ huy xe tăng bằng vô tuyến điện. Nói cho công bằng thì
khi thông qua quyết tâm chiến đấu anh em đại đội 9 cũng như các phái viên
ở hướng chủ yếu chưa lường hết được tình hình nên mới đưa ra phương án
ấy.
Quyền tư lệnh Đào nhíu mày:
- Tại sao anh em ta lại chọn đường rời khỏi trận đánh như vậy nhỉ?
Đến đây thì chính ủy Ngọc lên tiếng:
- Khi chúng tôi đặt câu hỏi như vậy thì anh em trả lời là: do ở Pê Sai và
Ha- Sin- Ta- Sing còn một số người và trang bị nên anh em người ta muốn
quay lại đấy. Chỉ đơn giản thế thôi chứ chẳng có lý do nào cả.
Tham mưu trưởng Dương gật đầu xác nhận và thêm:
- Về phía chúng tôi cũng xin nhận khuyết điểm là chưa thật sâu sát và quá
tin tưởng vào cấp dưới nên không kiểm tra thật kỹ. Nhưng xét cho cùng
cũng là vì anh em ta không lường hết được tình huống xe bị thủng nhiều thế
mà thôi. Nếu xe không bị thủng thì có chậm cũng chỉ độ hơn tiếng đồng hồ
là đã về đến Pê Sai rồi. Anh có nhớ hồi diễn tập ở Thanh Tước ta cũng cho
trung đội 2 rời khỏi theo đường sông không? Đến giờ anh em người ta cũng
cứ thế mà vận dụng.
Quyền tư lệnh Đào gật đầu: