- Báo cáo thủ trưởng! Có lẽ đây gần Tà Cơn nên chúng không chở theo
pháo. Chứ tôi đã có lần thấy khi đổ bộ chúng còn cho cả bọn Si- núc chở
theo mấy khẩu đội pháo đến nữa cơ.
Ông Đào không nói gì mà đưa ống nhòm lên chăm chú quan sát hành
động của bọn địch. Sau khi đã đủ đổ quân mấy chiếc trực thăng vũ trang
vẫn tiếp tục bay vòng vòng trên cao trợ chiến, còn bọn lính dù đang lúp xúp
tiến về phía trại Làng Vây cũ. Chúng vừa đi vừa bắn như đổ đạn vào những
căn nhà còn sót lại ở bìa làng. Đã nghe thấy tiếng súng AK của quân ta nổ
từng nhịp ngắn đĩnh đạc, bọn lính dù vội nằm dán mình xuống sau những
mô đất. Một lát sau pháo lại trùm lên cả khu trại. Ông Đào thầm nghĩ: “lại
vẫn chiến thuật lấy thịt đè người đây mà” rồi quay người lại hỏi người chỉ
huy trinh sát:
- Thế nào! Bây giờ ta có thể đi được không?
Người chỉ huy trinh sát vội trả lời:
- Dạ, đi được ạ! Bọn nó đang tập trung vào Làng Vây cũ nên không để ý
gì đến đây đâu.
Quyền tư lệnh Đào đứng thẳng lên quả quyết:
- Vậy thì ta tranh thủ đi đi!
Trên đường về mọi suy nghĩ của quyền tư lệnh Đào chỉ tập trung vào mỗi
vấn đề có thể dùng xe tăng đánh địch đổ bộ đường không hay không. Với
khả năng cơ động cao, sức phòng hộ tốt và hỏa lực tự thân rất mạnh ông tin
rằng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nếu phán đoán được khu vực địch
có khả năng đổ bộ đường không sẽ bố trí sẵn xe tăng ở khoảng cách thích
hợp. Khi địch dọn bãi sẽ cho xe tăng xuất kích đến gần. Khi địch bắt đầu đổ
bộ xe tăng sẽ xung phong, hỏa lực pháo 76 và cao xạ 12 ly 7 hoàn toàn có
thể tiêu diệt được bọn trực thăng đang sà xuống đổ quân. Còn bọn địch vừa
mới được đổ xuống chưa có công sự, vật cản sẽ là mồi ngon cho hỏa lực
súng máy và xung lực của xích sắt. Lý tưởng nhất là đánh được lúc chúng