BÃO THÉP - Trang 434

đang đổ quân. Còn trường hợp địch đã đổ quân xong thì có lẽ cũng giống
như tiến công địch phòng ngự lâm thời mà thôi. Vấn đề đặt ra là phải phán
đoán chính xác được vị trí đổ quân của chúng mà thôi. Ngoài ra vấn đề giữ
bí mật khi cơ động lực lượng vào vị trí tạm dừng cũng phải hết sức chú ý.
Tuy nhiên cũng không được chủ quan với trực thăng vũ trang, không loại
trừ chúng có trang bị tên lửa chống tăng. Nếu đúng như vậy thì cần phải có
hỏa lực phòng không bảo vệ vòng ngoài.

Miên man với những ý nghĩ ấy trong đầu quyền tư lệnh Đào cứ cắm cúi đi
chẳng để ý gì đến xung quanh. Mãi đến khi người chỉ huy trinh sát đề nghị
mọi người dừng lại nghỉ ông mới biết đã về đến Lao Bảo. Hạ chiếc ba lô
trên lưng xuống quyền tư lệnh Đào phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh.
Ngay trước mắt ông là sân bay Lao Bảo đã bỏ hoang lâu ngày chỉ thấy bạt
ngàn cỏ tranh. Ông thầm nghĩ: “nếu bọn địch muốn mở rộng vùng kiểm
soát và đẩy quân ta về bên Lào thì sau khi đánh Làng Vây thế nào chúng
cũng sẽ phải chiếm khu vực này và đây sẽ là điểm đổ quân lý tưởng của
chúng. Biết đâu đây chính là địa điểm để ông thử nghiệm cái ý tưởng vừa
mới manh nha trong đầu”. Ông gọi đoàn trưởng Lãm, trưởng phòng Phúc
và người chỉ huy trinh sát lại gần:

- Các anh mở bản đồ ra tôi xem nào!

Đoàn trưởng Lãm trải rộng tấm bản đồ địa hình xuống trước mặt quyền tư
lệnh Đào. Ông chăm chú nhìn một hồi lâu rồi hỏi:

- Có con đường nào đi vào khu nhà lao mà không phải qua sân bay
không?

Người chỉ huy trinh sát nhanh nhảu:

- Báo cáo thủ trưởng! Từ chỗ cột mốc mà hôm trước ta ngồi nghỉ có một
con đường dọc bờ sông Sê Pôn đi vào khu nhà lao cũ ạ.

Quyền tư lệnh Đào gật gật đầu, miệng lẩm bẩm:

- Tốt! Thế thì tốt!