BÃO THÉP - Trang 454

đường tuyến cũng như sân bay cũ. Tuy nhiên địa hình khu vực A Lưới khá
phức tạp, cả hai sườn thung lũng đều bị sông suối bao bọc nên muốn vào trú
quân sát chân các dãy núi A Bia hay Động Ngài đều rất khó khăn, nhất là
mùa mưa sắp đến. Vì vậy anh quyết định sẽ tranh thủ tìm sâu xuống phía
nam.

Thực hiện ý định này sáng hôm đó Tân gọi đại đội trưởng Nghi và hai
trung đội trưởng cùng đi. Mới đi được chừng trăm mét thì nghe tiếng Nghi
hét thất thanh:

- B52 cua rồi!

Mấy anh em nhìn lên trời. Trên nền trời trong xanh không một gơn mây
ba vệt khói trắng đang bay thẳng bỗng cua ngay trên đỉnh đầu các anh. Biết
rằng mình sẽ nằm ngoài bãi bom nhưng Tân vẫn hô:

- Về đơn vị mau!

Bốn anh em cắm đầu chạy, vừa nhào vào được cái hầm đầu tiên thì những
tiếng nổ chát chúa đã dội lại như sấm rền. Đợi cho tiếng bom lặng hẳn Tân
trèo lên nóc tháp pháo quan sát: trận bom B52 đánh vào ngọn đồi đối diện
với chỗ các anh trú quân, cách chỗ các anh chừng gần hai ki- lô- mét ở góc
đông bắc sân bay A Lưới. Cả một vạt rừng non ngả nghiêng, tơi tả, lửa cháy
lem lém trên các cành cây khô. Chỗ đó có một đơn vị bộ binh đã đứng chân
từ lâu, Tân băn khoăn không hiểu anh em bên ấy có thiệt hại nhiều không?
Anh thấy hơi lạ vì mấy hôm nay chủ yếu chúng đánh ở mạn nam sân bay và
đường 12, không hiểu tại sao hôm nay nó lại đánh ra đây. Linh tính của
người chỉ huy mách bảo anh có một cái gì đó không bình thường sắp xảy ra.
Tân gọi Nghi và hai trung đội trưởng lại, anh nói nhỏ:

- Này các ông, hôm nay ta không đi nữa. Tôi cảm thấy thế nào cũng có
chuyện xảy ra.

Tân vừa dứt lời thì đã nghe tiếng đạn pháo rít trên đầu, cả mấy anh em lại
chui vào xe. Trận pháo kích kéo dài hơn mười phút mới dừng, Tân đoán: