BÃO THÉP - Trang 456

Từ phía đông bắc những tiếng nổ lại rộ lên. Đã nghe rõ tiếng pháo và
tiếng súng bộ binh của cả ta lẫn địch. Tân bảo:

- Chắc chúng đang đánh vào đơn vị bộ binh ở đó.

Hai anh em ngồi bệt xuống nóc tháp pháo, Nghi lo lắng hỏi:

- Bây giờ phải làm thế nào, anh?

Tân nhăn trán ngồi nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi:

- Theo tôi, trong tình thế này ta đành phải án binh bất động để bảo toàn
lực lượng. Trường hợp xấu nhất là bị bọn địch phát hiện ra hoặc đổ quân
ngay xuống đầu thì mới nổ súng. Mà nếu đã vậy thì chỉ còn cách đánh đến
cùng để mở đường máu thoát về phía bắc. Có lẽ ta sẽ phải lùi sát vào chân
núi. Lát nữa anh gọi anh Vĩnh và mấy lái xe đi trinh sát xem có thể men
theo suối này vào sâu trong đó được hay không. Ở đây quá gần sân bay, lại
gần đường tuyến tôi thấy không ổn.

Nghi ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh mường tượng ra cảnh các anh phải
mở đường máu vượt vòng vây quân địch. Quả thật là khó khăn vì bọn Mỹ
đang là người làm chủ trên không, mà cái xe tăng chứ có phải một chiến sĩ
bộ binh đâu. Với một khẩu AK trên tay họ có thể chạy vào rừng, lẩn vào
những gốc cây, mô đất để ẩn nấp còn các anh cứ phải nghễu nghện chạy
trên đường. Dẫu có cao xạ đấy nhưng mười một khẩu 12 ly 7 này ăn thua gì
so với hàng đàn trực thăng vũ trang và hàng lũ máy bay phản lực. Vậy thì
đúng như tiểu đoàn trưởng Tân đã nói: thượng sách là phải nằm im giữ bí
mật đến cùng. Nghĩ đến đây Nghi bảo:

- Thế thì tôi đi ngay bây giờ!

Tân gật đầu, Nghi nhảy phắt xuống xe rồi hối hả chạy về phía hầm đại đội
phó kỹ thuật Vĩnh. Một lát sau đã thấy anh cùng Vĩnh và Cân đi men theo
bờ suối vào phía trong.