BÃO THÉP - Trang 458

Cân gật đầu đồng ý, cậu chui vào xe lôi ra cuộn dây thừng kéo xe dưới
nước rồi thoăn thoắt trèo lên cây. Hai anh em chằng néo một lúc thì xong.
Ngó sang các xe bên cạnh cũng thấy đang thi nhau níu các ngọn cây lại
chằng buộc. Nhìn những ngọn cây rủ vào nhau che kín chiếc xe Nhã ưng ý
lắm:

- Thế này thì bố thằng OV10 cũng chả thấy.

Hòa và Thắng đã mở xong áo khẩu 12 ly 7 và lắp lên đó một hòm đạn,
các cậu đang kiểm tra lại khung thước ngắm và quay thử tay tầm, tay
hướng. Đúng lúc đó thì đại đội phó kỹ thuật Vĩnh gọi Cân đi trinh sát
đường. Còn lại ba người Nhã phân công:

- Nếu nó đổ quân xuống đầu mình hoặc tấn công vào đây mới được nổ
súng. Thắng vẫn phụ trách khẩu 12 ly 7 nhé. Còn bây giờ xuống thu dọn
bằng hết các thứ vứt vào gầm xe.

Nghi, Vĩnh và Cân vừa đi được một lúc thì hai chiếc trực thăng nới rộng
vòng lượn. Nhìn cái cách bay của nó Nhã vừa tức vừa phục, lại cũng thấy
hơi sờ sợ: đang bay rất nhanh nó có thể đột ngột dừng lại ngó nghiêng, quan
sát rồi lại vụt đi. Có lúc nó quay ngoắt đầu lại như làm xiếc. Nghi ngờ chỗ
nào nó lại xổ ra một tràng đại liên hoặc phóng xuống một vài quả hỏa tiễn.
Đến lúc vòng lượn của nó ra đến tận chỗ đại đội anh đang giấu quân thì Nhã
thật sự bối rối. Hình như nó đã sà thấp hơn, gió từ cánh quạt thổi ào ào làm
những ngọn cây nghiêng ngả dạt vào nhau làm lộ ra những khoảng trống
bên dưới. Thật may các anh đã níu các ngọn cây trên nóc xe lại với nhau
nên không bị ảnh hưởng gì. Liếc sang bên cạnh Nhã thấy Thắng đang rê
nòng súng theo chiếc máy bay, nét mặt cậu ta căng thẳng đến tột độ. Nhã
vội nhắc:

- Không được bắn đâu đấy!

Thắng thì thầm: