Hôm nay đến lượt xe 567 đi “cải thiện”. Từ ngày vào A Lưới tiêu chuẩn
gạo đã hạ xuống sáu lạng một ngày, thực phẩm trên đảm bảo chỉ có muối và
mỳ chính, các thứ khác có thì cấp không thì thôi nên đại đội đã phải tổ chức
ăn theo trung đội và cắt phiên nhau ra đi lùng các loại thực phẩm để bù vào,
gọi là đi “cải thiện”. Nói là đi tìm thực phẩm nhưng chủ yếu là đi kiếm rau
rừng, thôi thì “thượng vàng, hạ cám” có gì ăn được là lính ta khuân về tất.
Ven suối thì rau dớn, tàu bay, môn thục, có hôm còn kiếm được cả cá, cua.
Đi sâu vào sát chân núi thì có măng tre, hoa chuối rừng. Hôm nào may gặp
được cái rẫy của bà con hoặc các đơn vị khác bỏ hoang thì làm một gùi đầy
lá khoai lang, lá sắn. Thực ra cũng chẳng ngon lành gì nhưng được cái là no
bụng. Vào đây rồi mới thấy ngoài đường Chín dẫu có khổ nhưng vẫn cứ là
“thiên đường”. Mà nghe nói đến mùa mưa sẽ còn khó khăn hơn nên đại đội
cũng đang có kế hoạch săn tìm thực phẩm để dự trữ.
Tuy nhiên, khi bộ ba Cân, Thắng, Hòa mới khoác bao tải đi được một
quãng thì B52 đến tọa độ. Đã ít nhiều có kinh nghiệm nên ba anh em bảo
nhau: “cứ về là hơn, thằng này thì không biết đâu mà lần”. Họ vừa chạy về
đến xe thì bọn Mỹ bắt đầu đổ quân, trưởng xe Nhã mừng quýnh:
- May mà các cậu quay về!
Hòa thủng thẳng:
- Có gì mà may?
Nhã thì thầm ra vẻ quan trọng:
- Bọn Mỹ đổ quân xuống đây rồi. Đại đội lệnh cho tất cả các xe sẵn sàng
chiến đấu. Bây giờ Hòa với Thắng lên chuẩn bị 12 ly 7 đi, còn tớ với Cân sẽ
củng cố lại ngụy trang và thu dọn đồ đạc.
Ngước nhìn những ngọn cây tái sinh mới cao được chừng vài mét Nhã
bảo:
- Theo tớ ta lấy dây níu mấy ngọn cây kia lại với nhau thì kín hơn.