- Nó đổ quân như vậy dứt khoát là không nằm đây được, nhất định phải đi
vào sâu hơn. Nếu chỉ có vậy thì chiều nay huy động tất cả đơn vị đi dọn đá
để tối nay di chuyển. Các anh thấy thế có được không?
Có lẽ cũng chẳng còn cách nào nên hai cán bộ đại đội gật đầu:
- Được ạ!
Tân quyết định:
- Thế thì ăn trưa rồi đi nghỉ một lát. Hôm nay không nấu nướng gì được,
ăn lương khô thôi.
Suốt buổi chiều phá đá mở đường và một đêm trầy trật đại đội 9 đã di
chuyển vào sát chân dãy A Bia. Ở đây địa hình rất dốc lại nhiều đá nên các
xe phải giấu tạm ngay bên bờ suối. Nhìn mười một cái xe tăng nằm rải rác
theo bờ suối tiểu đoàn trưởng Tân thấy lo lo: “nếu cứ thế này kéo dài đến
mùa mưa thì không ổn, nước lũ dâng lên thì biết chạy đi đâu? Dứt khoát sẽ
phải tìm chỗ khác để trú quân ổn định, lâu dài”. Nhưng trước mắt thì cứ
phải nín thở nằm im ở đây đã.
Trên đường từ mặt trận ra Bắc chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng
Dương đã bàn nhau về chương trình công tác sắp tới. Họ nhất trí với nhau:
trước mắt sẽ phát động một phong trào thi đua học tập gương chiến đấu của
cán bộ, chiến sĩ đoàn 198 đã ra quân đánh thắng trận đầu. Phía ông Dương
sẽ khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu những bài học kinh nghiệm của trận đánh
Tà Mây- Làng Vây để đưa vào huấn luyện. Về lâu dài sẽ xây dựng kế hoạch
phát triển lực lượng, đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm xây
dựng binh chủng vào năm tới. Hai ông được phép ghé qua nhà một đêm,
ngày mai xe của binh chủng sẽ lên đón họ về cơ quan.
Chiếc xe con đón họ từ Hà Nội về đã rẽ vào đường 2B. Đây là con đường
dẫn lên khu nghỉ mát Tam Đảo. Chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương
bồi hồi nhìn khung cảnh xung quanh. Mới đi xa có mấy tháng mà trông
cảnh vật đã thay đổi quá nhiều, hay là do mấy tháng ở rừng nên bây giờ