trông những ngọn đồi đất đỏ trơ trụi họ thấy lạ mắt không biết. Chẳng mấy
chốc xe đã qua doanh trại 92. Nhìn khu doanh trại bề thế với những ngôi
nhà to đẹp, khang trang giờ đang nằm im lìm hoang phế vì chiến tranh phá
hoại chính ủy Ngọc chép miệng:
- Nếu không có bọn đế quốc Mỹ này thì dân ta sẽ sung sướng biết bao.
Tham mưu trưởng Dương cũng cảm thán:
- Chúng tàn bạo quá, sức mạnh hủy diệt của chúng cũng thật khủng khiếp.
Nhưng tôi tin rằng trước sau chúng sẽ phải cúi đầu trước dân mình mà thôi.
Khu vực sơ tán của cơ quan đã hiện ra trước mặt. Thấy chiếc xe con dừng
trước nhà công vụ Lưu đã chạy vội ra, cậu ta xuýt xoa:
- Chào các thủ trưởng! Thủ trưởng gày thế, cả thủ trưởng Dương nữa, gày
mà đen đi nhiều.
Chính ủy Ngọc cười:
- Đây không gọi là gày và đen mà phải gọi là nhuốm “khói bụi chiến
trường”.
Lưu thật thà:
- Hôm nay các thủ trưởng thích ăn gì để em nấu.
Tham mưu trưởng Dương hóm hỉnh:
- Vào trong ấy thấy chả thèm cài gì cả, chỉ thèm mỗi món nước chè xanh
của cậu thôi.
Cậu ta xăng xái xách ba lô cho chính ủy Ngọc. Hai ông bắt tay nhau rồi ai
về nhà nấy.
Ngay sau đó chính ủy Ngọc đã triệu tập chủ nhiệm chính trị Thu đến gặp.
Vừa vào đến cửa chủ nhiệm chính trị Thu đã trầm trồ: