huấn luyện. Thứ hai là ta sẽ phải căn cứ vào những bài học kinh nghiệm này
để chỉnh sửa lại những nội dung chưa thật phù hợp của các tài liệu chiến
thuật. Thứ ba là chúng ta phải lập kế hoạch đưa xe tăng đi B, tôi tin rằng
trong vòng một vài năm nữa yêu cầu của chiến trường sẽ rất lớn. Ở chỗ này
ta phải căn cứ vào điều kiện từng chiến trường để xác định quy mô, tổ chức
đi như thế nào cho tối ưu. Còn một nhiệm vụ nữa là chúng ta phải nghiên
cứu thêm về tổ chức biên chế của các trung đoàn xe tăng sao cho phù hợp
với điều kiện tác chiến ở chiến trường miền Nam. Thực tế vừa qua cho thấy
công tác bảo đảm mà hoàn toàn trông chờ vào cấp trên hoặc đơn vị bạn thì
sẽ rất bất lợi. Sau đây các đồng chí tiếp tục công việc của mình, xin mời anh
Ba, anh Phùng và ban quân lực ở lại làm việc với tôi.
Mọi người tản ra về phòng làm việc, còn bốn thày trò họ chụm đầu lại bên
cái bàn lớn, lúc thì thủ thỉ như tâm sự, lúc lại tranh luận ầm ĩ cho đến tận
khi kẻng báo hết giờ vang lên.
Trưa nay Hiền nhận được lá thứ thứ tư của Nhã lúc đang lúi húi nấu cơm.
Nhìn cái phong bì còn mới và dấu bưu điện Hà Nội Hiền đoán chắc có ai từ
trong đó ra và Nhã đã nhờ cầm hộ thư. Như vậy là họ đã xa nhau hơn sáu
tháng. Lá thư đầu tiên Nhã viết cho cô lúc anh dừng chân ở Tây Quảng
Bình chuẩn bị vượt Trường Sơn sang Lào, anh bảo chưa có hòm thư nên cô
đừng nóng ruột. Hai lá tiếp theo đều viết từ đường Chín nhưng cũng mất
hơn một tháng mới đến tay cô, lá nào lá ấy nhàu nhĩ, nát bươm như đã phải
trải qua một đoạn đường đầy gian khổ. Cầm lá thư cô chạy vội lên nhà trên
định khoe với mẹ chồng nhưng mẹ Nhã đã đi đâu không biết, chắc là lại
chạy quanh mấy nhà hàng xóm. Không thể đợi được mẹ chồng về chung
vui cô xé vội mép phong bì rồi lôi bức thư ra ngấu nghiến đọc. Thì ra các
anh ấy đã tham gia chiến đấu trận đầu tiên và đã chiến thắng oanh liệt. Càng
đọc Hiền càng buồn cười: “thư viết cho vợ mà toàn kể chuyện đánh nhau,
toàn thấy pháo nổ, đạn bay rồi xung phong, thọc sâu”. Nhưng rồi cô chau
mày lại, hai mắt rơm rớm nước: “thế là anh Tú chính trị viên, người thay
mặt đơn vị về dự đám cưới cô đã không còn nữa”. Hiền buông lá thư xuống
giường, nước mắt lã chã rơi. Cô còn nhớ như in gương mặt hiền lành mà