BÃO THÉP - Trang 466

rắn rỏi của anh khi anh đứng lên thay mặt đơn vị chúc đôi tân hôn “vui
duyên mới không quên nhiệm vụ”. Trong bữa liên hoan anh còn nâng chén
rượu :”chúc vợ chồng cô sớm cho bà có cháu bế, ngày đó anh sẽ về thăm và
sẽ có quà đặc biệt cho mẹ con cô”. Thế là cả lời chúc và lời hứa của anh đến
nay đều không thành hiện thực.

Ngày đó biết mẹ chồng đã mong mỏi từ lâu nên có gần một tuần bên nhau
cô đã vượt qua mọi khuôn phép của một cô gái nhà lành để yêu chiều chồng
hết mực. Nhưng rồi đến kỳ lại thấy “ươn mình” cô buồn lắm. Cô không
buồn cho mình mà chỉ thương mẹ chồng khi nhìn thấy vẻ thất vọng không
giấu được trên gương mặt cụ.

Đúng lúc ấy thì mẹ Nhã về. nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của con dâu,
lại thấy lá thư vứt chỏng chơ trên giường bà hốt hoảng:

- Có chuyện gì thế con?

Hiền vội vàng đưa tay lau nước mắt rồi vuốt lại mái tóc, cô nhẹ nhàng:

- Dạ! Không có chuyện gì đâu ạ! Nhận được thư nhà con con mừng quá
đấy mà.

Mẹ Nhã hồ hởi:

- Thế mà mày làm mẹ hết cả hồn! Thế thư nó viết những gì?

Hiền đã lấy lại được bình tĩnh, cô cười mủm mỉm:

- Buồn cười lắm mẹ ạ! Chắc anh ấy phấn khởi vì đã tham gia chiến đấu và
chiến thắng oanh liệt nên viết thư về nhà mà toàn kể chuyện đánh nhau. Để
con đọc mẹ nghe nhé!

Hiền cầm lá thư lên dõng dạc đọc, mẹ Nhã ngồi nghe cũng bật cười:

- Cái thằng! Ngốc vẫn hoàn ngốc.

Nhưng rồi Hiền giấu biệt đoạn nói về anh Tú hy sinh, cô gập lá thư vào
rồi lấp liếm: