quân kịp thời, ngày hôm sau lại cho công binh ra xóa dấu vết chứ không thì
gay go to”.
Tham mưu phó mặt trận còn cho biết về phía ta lúc đầu có hơi bị động
nên phải dạt vào các dãy núi cao nhưng quyết tâm của mặt trận sẽ không để
bọn địch thực hiện ý định của chúng. Hiện nay các đơn vị của ta đang triển
khai thế trận bao vây quân địch, thực hiện các đòn tập kích liên tục để tiêu
hao từng bộ phận tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch hoặc buộc chúng phải
rút quân. Tuy nhiên trước mắt sẽ không sử dụng đến xe tăng, nhiệm vụ của
các anh vẫn là giữ bí mật bảo toàn lực lượng để dùng vào những việc lớn
sau này. Khi Tân xin ý kiến ông về việc tìm một chỗ trú quân ổn định, lâu
dài ông hoàn toàn nhất trí và gợi ý cho anh nên đi sâu vào phía nam sân bay
A Sầu.
Nhưng việc lo lắng là của cán bộ chứ đối với cánh lính trẻ thì không phải
luồn rừng cải thiện, không phải làm kỹ thuật cũng như trăm thứ việc không
tên ở chiến trường là khoái rồi. Tuy có bó buộc một tý nhưng còn sướng
chán, cứ nằm đấy tán gẫu rồi đến bữa thì ăn. Có vẻ khoái nhất là Hòa và
Thắng, hai cậu nằm dài trong buồng chiến đấu kể cho nhau nghe những
“chiến tích” thuở học trò. Cân thì vẫn không rời mấy cuốn sổ, cậu cắm cúi
ghi chép, gạch xóa, thỉnh thoảng cũng đá đưa vài câu với hai anh bạn cùng
xe.
Nhã không tham gia vào câu chuyện của mấy chàng trai trẻ, anh ngồi dựa
lưng vào tháp pháo ngắm trời ngắm đất và mơ màng về cái làng nhỏ thân
thương nơi có mẹ già và Hiền đang khắc khoải chờ anh ở đó. Từ hôm xuất
phát đi chiến trường đến nay đã tròn sáu tháng, anh đã viết về nhà bốn lá
thư nhưng chưa nhận được hồi âm. Cũng phải thôi, vừa mới ấm chỗ ngoài
đường Chín đã lại chạy tuốt vào đây thì thư nào chạy theo cho kịp. Anh biết
chắc một điều khi nhận được hòm thư thế nào Hiền cũng viết cho anh ngay.
Nhưng giờ đây lại thay đổi địa chỉ thế này thì những lá thư đó chắc đang
lưu lạc tận đẩu đâu. Từ hôm vào trở thành quân B4 anh cũng cứ nấn ná đợi
có hòm thư mới sẽ viết thư cho Hiền nhưng đến tận bây giờ cũng chưa thấy