Nam tướng A- bram đã có những hành động cấp bách nhằm giải quyết vấn
đề Khe Sanh từ lâu đã như một cái “dằm” trong đầu các chính khách Mỹ.
Chúng mở cuộc hành quân mang mật danh “Xcốt- len II” với sự tham gia
của một lực lượng lớn lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay lên thẳng
nhằm giải cứu Khe Sanh.
Tuy nhiên mọi nỗ lực của Bộ chỉ huy cũng như quân lính trên chiến
trường đã không đạt được mục tiêu. Chúng không những không giải cứu
được Khe Sanh mà còn bị đánh cho thiệt hại nặng nề. Không chịu nổi sức
ép từ nhiều phía ngày 26 tháng 6 năm 1968 tướng A- bram ra lệnh “triệt
thoái Khe Sanh”.
Khi nhận được tin này không khí trong sở chỉ huy mặt trận Đường Chín-
Khe Sanh lập tức trở nên nhộn nhịp. Các cơ quan chạy ngược, chạy xuôi lên
kế hoạch đánh địch rút chạy. Quyền tư lệnh Đào lên gặp trực tiếp tư lệnh
mặt trận, ông khẩn khoản:
- Đề nghị anh cho xe tăng chúng tôi tham gia đánh đuổi địch vài trận. Với
sức cơ động cao và hỏa lực mạnh tôi tin rằng sẽ rất hiệu quả.
Tư lệnh mặt trận cười:
- Vẫn cay cú hả? Tôi cũng biết vậy nhưng cần gì phải đem “dao mổ trâu
đi làm gà”. Cái bọn tàn quân đang vãi đái ra quần ấy chỉ cần vài khẩu pháo
tầm xa, vài đơn vị nhỏ phục kích là được rồi- Ông vỗ vai quyền tư lệnh Đào
an ủi- Thôi, cứ yên tâm! Chiến tranh còn dài, các cậu phải bảo toàn và phát
triển lực lượng mạnh hơn nữa để tham gia những trận đánh quyết định sau
này.
Biết có nói thế nào đi nữa cũng chẳng lay chuyển được ý định người chỉ
huy quyền tư lệnh Đào ra về nhưng vẫn hậm hực lắm.
Ngày 9 tháng 7 năm 1968 Khe Sanh hoàn toàn được giải phóng, mặt trận
Đường Chín- Khe Sanh giải thể, quyền tư lệnh Đào và các cán bộ tăng
cường trở về cơ quan.