BÃO THÉP - Trang 469

thông báo. Không biết một tuần bên nhau ấy có “kết quả” gì không? Nhã
biết cả Hiền và nhất là mẹ nữa mong mỏi điều đó biết nhường nào! Thật
khổ cho Hiền, vợ chồng vừa mới bén hơi nhau đã lại xa biền biệt, nếu sớm
có đứa con cô ấy sẽ đỡ buồn. Nói ra thì ngượng chứ nhiều đêm trong căn
hầm chật chội dưới bụng xe ở nam đường Chín anh đã ôm cứng lấy Thắng
mà ngấu nghiến, may mà nó đang tuổi ăn tuổi ngủ nên mặc anh vầy vò vẫn
kéo gỗ khò khò cho đến lúc anh giật mình tỉnh dậy và vội buông ra. Còn
Hiền, em sẽ làm thế nào đây khi nhớ đến anh?

Cứ như vậy suốt hai mươi mốt ngày, sang ngày thứ hai mươi hai thì hàng
đoàn trực thăng lại xuất hiện và chỉ trong một buổi sáng toàn bộ quân địch
đã được bốc đi chỉ để lại thung lũng A Sầu- A Lưới những bãi đất ngổn
ngang dây thép gai, công sự bê tông và vỏ đạn pháo. Ngay lập tức tiểu đoàn
trưởng Tân và mấy cán bộ xuôi về phía nam A Sầu để tìm chỗ xây dựng cơ
ngơi mới.

Đúng như dự cảm của quyền tư lệnh Đào, với chủ trương khôi phục thế
trận vây hãm, cô lập Khe Sanh cả về đường bộ và đường không đồng thời
tăng cường đánh nhỏ của Bộ tư lệnh mặt trận thì tiểu đoàn xe tăng 198 chỉ
còn biết nằm im chờ lệnh. Quả thật khi tình thế đã như vậy thì rất khó sử
dụng xe tăng. Tuy nhiên chính sự thay đổi về mặt chiến thuật này đã phát
huy tác dụng. Sư đoàn không vận số 1 của Mỹ sau một thời gian “tác oai,
tác quái” nay liên tục đổ quân vào chỗ không người lại bị tập kích hỏa lực
thiệt hại nặng nên đã bị rút đi. Số còn lại thì co cụm cố thủ trong công sự
vững chắc như những con chuột ngày, thỉnh thoảng mở một cuộc hành quân
giải tỏa lại bị phục kích chặn đánh nên đành lui về cứ điểm dùng hỏa lực
ngăn chặn. Đường băng sân bay Tà Cơn thường xuyên bị pháo kích làm cho
việc tiếp tế ngày một khó khăn.

Trước những bế tắc trong đường lối tiến hành chiến tranh ở miền Nam và
những thất bại nặng nề trong nửa đầu năm 1968 chính phủ Mỹ quyết định
triệu hồi đại tướng Oét- xmo- len về nước và đưa tướng A- bram sang làm
Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Mỹ ở miền Nam. Vừa có mặt tại Việt