BÃO THÉP - Trang 473

- Tớ cứ tưởng vào nằm sát vĩ tuyến 17 rồi thì thế nào cũng được đánh trận
đầu tiên, không ngờ các cậu lại “nẫng” mất.

Tuấn cười hiền lành:

- Thật tình tớ cũng nghĩ thế, nhưng có lẽ đến lúc ấy sao chiếu mệnh của tớ
bất ngờ sáng lên nên được các thủ trưởng nhìn thấy.

Trung đoàn trưởng và chính ủy H02 tiến lại gần Tuấn bắt tay:

- Xin chúc mừng các cậu! Thế là H02 lúc nào cũng là đầu tiên, chỉ có
chiến đấu là không được đầu tiên thôi.

Tuấn chẳng biết làm sao chỉ lúng búng:

- Xin cảm ơn các thủ trưởng.

Đúng lúc ấy một người đầu đội mũ tai bèo, vai đeo cái ba lô lép kẹp đang
xăm xăm bước trên con đường đất dẫn vào khu sơ tán của cơ quan. Mọi
người cùng dõi mắt nhìn ra. Chủ nhiệm chính trị Thu đưa tay lên che mắt
chăm chú nhìn rồi hỏi to:

- Có phải Bùi Tâm kia không nhỉ?- Rồi ông tự trả lời- Đúng rồi! Đúng
Bùi Tâm rồi, anh em ơi.

Dứt lời ông rảo bước tiến về phía cổng. Người đang đi vào đúng là Bùi
Tâm, một cán bộ của binh chủng đã được cử vào chiến trường B2 từ năm
1965. Chủ nhiệm chính trị Thu dang rộng vòng tay ôm choàng lấy người
đồng chí:

- Làm sao mà cũng ra đây được!

Bùi Tâm ôm chặt người thủ trưởng cũ, anh vừa cười vừa nói nhỏ bằng cái
giọng đã pha tiếng miền Nam:

- Bố mẹ gọi “dề” thì con cái phải “dề” ngay chứ!