Hai người tay trong tay tiến về phía đám đông đã ùa ra tận cổng, Tâm đưa
tay bắt tay từng người một, tất cả đều là người nhà mà. Nhìn người đồng
đội da xanh tái, môi thâm xịt vì sốt rét rừng mắt ai cũng thấy rưng rưng.
Thế mà đã 5 năm họ xa nhau. Ngày ấy Bùi Tâm được cử làm chính trị viên
đoàn cán bộ xe tăng đi vào chiến trường B2 thực hiện phương châm “lấy xe
địch đánh địch”. Từ đó đến nay chỉ thỉnh thoảng mới có một bản báo cáo
ngắn gọn báo cáo tình hình gửi về binh chủng, còn người thì vẫn “bặt vô âm
tín”. Tham mưu phó Ba nhỏ nhẹ trách:
- Thế mà cậu chẳng báo cho bọn tớ đưa xe ra đón cho đỡ vất vả.
Bùi Tâm cười rổn rảng đặc kiểu Nam Bộ:
- Thủ trưởng ơi! Tôi còn đeo ba lô đi bộ vã từ đây đến tận B2 thì mấy cây
số từ Vĩnh Yên “dô” đây có nhằm nhò gì!- Nhưng rồi anh lại cười- Quả thật
tàu xe dạo này đi lại khó khăn quá.
Cuộc hàn huyên còn kéo dài cho đến sẩm tối, tham mưu phó Ba phải giục
mãi mọi người mới chịu đi ăn cơm.
Hội nghị “Tổng kết mười năm xây dựng binh chủng và rút kinh nghiệm
những trận đánh đầu tiên” của binh chủng Thiết giáp đã bước sang ngày thứ
hai. Hôm qua, sau báo cáo trung tâm do quyền tư lệnh Đào đọc trước hội
nghị, đại biểu Bộ Tổng Tham mưu đã phát biểu ý kiến. Tiếp theo là gần
chục bản tham luận của đại biểu các cơ quan, đơn vị, đoàn huấn luyện. Hai
bản báo cáo của Bùi Tâm từ B2 ra và của chính trị viên tiểu đoàn 198
Nguyễn Ngọc Tuấn đã gây được sự chú ý đặc biệt. Cũng phải thôi, bởi đó là
của những người đã rời binh chủng vào chiến trường từ cách đây năm, sáu
năm với nhiệm vụ nghiên cứu địa bàn chuẩn bị cho tăng thiết giáp vào trận.
Còn lại là của những người vừa tham gia những trận đánh đầu tiên của binh
chủng sau hàng chục năm chờ đợi và đã chiến thắng giòn giã. Nhất là bản
tham luận của Tuấn, anh đã phải dừng lại nhiều lần vì những tràng pháo tay
lúc lúc lại nổi lên khi anh nhắc đến những sáng kiến của bộ đội để vượt qua
khó khăn trong quá trình hành quân cũng như chiến đấu, nhắc đến những