- Cậu cho hỏi tình hình anh em trong ấy thế nào, anh Mai, anh Hà, anh
Lâm có khỏe không?
Bùi Tâm vui vẻ:
- Báo cáo thủ trưởng! Các anh ấy đều khỏe cả. Thực ra vào trong đó thì ai
cũng dính sốt rét nhưng nhờ được rèn luyện kỹ ở ngoài này nên cũng chóng
hồi phục- Giọng anh bỗng nhỏ lại- Tuy nhiên, cho đến nay cũng đã có
khoảng gần chục anh em hy sinh hoặc mất tích trong các trận đánh đặc công
và chống càn.
Quyền tư lệnh Đào thấy hơi ngượng: từ lúc gặp nhau ông chỉ biết công
việc mà chẳng có một lời hỏi han đến những người đồng đội đang ở chiến
trường. Ông đứng dạy bắt tay Tâm và ôn tồn:
- Cảm ơn đồng chí đã cho chúng tôi biết những thông tin rất quan trọng.
Sau đợt này đồng chí vào cho chúng tôi gửi lời thăm anh em trong ấy, khi
đủ điều kiện nhất định chúng tôi sẽ chi viện cho B2 ngay. Còn bây giờ đồng
chí về nghỉ, sau đó làm việc thêm với các cơ quan.
Tham mưu trưởng Dương và Bùi Tâm đi khỏi, còn lại một mình quyền tư
lệnh Đào, ông ngồi bất động trên ghế trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù hội nghị
đã xong, các vị đại biểu cấp trên và đông đảo anh em đều đánh giá hội nghị
đã thành công tốt đẹp, đã tổng kết một cách toàn diện quá trình mười năm
xây dựng và phát triển của bộ đội Thiết giáp Việt Nam, đồng thời xác định
được những giải pháp cho giai đoạn mới. Tuy nhiên trong thâm tâm ông
Đào thấy vẫn chưa thật hài lòng. Ông cảm thấy có cái gì đó thật tròn trịa,
trơn chu trong bản báo cáo và trong những tham luận. Việc phân tích đi tìm
những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những thiếu sót cũng còn
hời hợt, chưa thật sâu sắc thậm chí còn né tránh. Rõ ràng là việc chậm đưa
xe tăng vào chiến trường có phần rất lớn từ những sai lầm chủ quan của một
số lãnh đạo cấp chiến lược nhưng lại được lý giải là chưa đến thời cơ. Hoặc
việc điều động sử dụng xe tăng của người chỉ huy cấp chiến dịch còn quá
yếu kém lại chỉ được gọi là nhận thức về tăng thiết giáp của một bộ phận