BÃO THÉP - Trang 483

đó. Rồi việc quan hệ với cấp trên và các chỉ huy chiến trường cũng vậy, đó
cũng là một mối quan hệ rất tế nhị và cũng cần phải có thời gian mới giải
quyết được. Thực ra đằng sau việc điều động, sử dụng một số đơn vị vừa
rồi đã nói lên một điều là các đồng chí đó đã có niềm tin vào xe tăng, thậm
chí lại còn kỳ vọng nữa nên mới đi đến những quyết định như vậy.

Ông cứ ngồi miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi công vụ Lưu vào
mời đi ăn cơm mới bừng tỉnh.

Dư âm của hội nghị tổng kết vẫn còn phảng phất trong cơ quan thì một
tin vui nữa lại đến: Đại tướng Tổng Tư lệnh đến thăm binh chủng. Điện báo
vừa đến một lát đã thấy chiếc xe con màu đen xuất hiện đầu con đường đất
dẫn vào cơ quan dưới chân đồi. Tham mưu trưởng Dương và chủ nhiệm
chính trị Thu vội rảo bước xuống chân đồi đón. Từ trong xe bước ra, Đại
tướng Tổng Tư lệnh bắt tay hai người rồi mỉm cười hiền hậu:

- Các cậu chọn được chỗ sơ tán khéo quá! Tớ còn phải tìm mãi mới đến
thì đố thằng Mỹ nào tìm ra được.

Chủ nhiệm chính trị Thu vốn đã được gặp Tổng Tư lệnh nhiều lần nên
mạnh dạn:

- Thưa anh! Anh em bên tác huấn họ nói chỗ này tuy hẻo lánh nhưng vừa
gần cơ quan cũ lại vừa gần các đơn vị.

Tham mưu trưởng Dương thì thanh minh:

- Tại xe của thủ trưởng gầm thấp không lên được chứ xe chúng tôi vẫn
chạy thẳng vào cơ quan đấy ạ.

Đại tướng cười:

- Tớ nói đùa vậy thôi. Ngày xưa Chính phủ còn phải sơ tán lên tận Việt
Bắc cơ mà. Ta phải bảo toàn lực lượng thế mới trường kỳ kháng chiến được
phải không các cậu? Nhất là với bọn Mỹ này thì cảnh giác, giữ bí mật
không lúc nào thừa.