Đại tướng cười hiền hậu:
- Thế thì tốt! Tớ nghe anh em cơ quan đi dự về báo cáo hội nghị có tính
chiến đấu rất cao, thảo luận rất sôi nổi và thẳng thắn- Ông hơi trầm giọng
xuống- Còn về những đề nghị của các cậu về việc đưa xe tăng đi chiến
trường thì tớ xin nhắc lại một lần nữa: cần phải hết sức kiên nhẫn chờ đợi,
chuẩn bị cho tốt khi nào thời cơ đến trên phát lệnh là lên đường được ngay.
Còn một thực tế nữa là hệ thống đường bộ và đường ống của ta chưa vươn
tới được Nam Bộ nên nếu đưa xe tăng vào sớm sẽ gặp nhiều khó khăn. Cứ
yên chí lớn đi, một hai năm nữa lại sợ các cậu không có xe mà đưa vào
thôi!
Chính ủy Ngọc rót một cốc nước chè xanh đưa tận tay Đại tướng:
- Mời thủ trưởng xơi nước!
Đón lấy cốc nước vàng óng ả Đại tướng tươi tỉnh:
- Chè xanh hả? Thứ này uống tốt lắm! Ở trên Tam Đảo mấy ngày tớ cũng
toàn uống thứ này- Nhìn một lượt bốn anh em ông hạ giọng- Này, vừa rồi
Mặt trận Pa- thét Lào có sang đề nghị với chúng ta giúp họ khôi phục số xe
tăng, thiết giáp của họ và giúp họ huấn luyện để có thể sử dụng xe tăng vào
chiến đấu. Các cậu có đảm nhiệm được không?
Quyền tư lệnh Đào vội trả lời:
- Thưa Đại tướng! Chúng tôi làm được ạ!
Đại tướng gật đầu:
- Vậy thì các cậu chuẩn bị trước đi, ít hôm nữa cơ quan sẽ có văn bản cụ
thể gửi xuống binh chủng- Ông nhấp một ngụm nước chè rồi chậm rãi- Vừa
rồi Bộ chính trị đã họp và nhận thấy tình hình có nhiều biến chuyển quan
trọng. Như các cậu đã biết, sau những thất bại nặng nề năm 1968 vừa qua
chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã thất bại hoàn toàn. Chính quyền
Ních- xơn đã buộc phải ngồi lại với chúng ta tại hội nghị Pa- ri, dư luận Mỹ