BÃO THÉP - Trang 487

- Thưa Đại tướng! Chủ trương của ta đối phó với chiến lược này thế nào
ạ?

Đại tướng cười độ lượng:

- Cái cậu này lại muốn khai thác tớ đấy hả! Nhưng cũng không có gì bí
mật cả. Đánh thì cứ đánh mà đàm thì cứ đàm. Phải đánh sao cho chúng
không thực hiện nổi ý định ấy chứ. Vì vậy các cậu cứ yên trí, trong vòng
một vài năm tới sẽ có đánh lớn, đánh rất lớn và lúc đó không thể không có
xe tăng.

Nhìn ra ngoài trời đã gần đứng bóng chính ủy Ngọc vội đứng dạy:

- Anh em chúng tôi xin cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm ghé thăm. Giờ
cũng đã muộn rồi, xin kính mời thủ trưởng dùng bữa cơm rau mắm với anh
em chúng tôi.

Đại tướng cười dễ dãi:

- Rau mắm hả? Tốt thôi! Hàng ngày tớ cũng chủ yếu là rau mắm thôi mà.

Ít phút sau bữa cơm trưa đơn giản Đại tướng Tổng Tư lệnh lên đường về
Tam Đảo ngay. Sau khi tiễn người chỉ huy cao nhất của quân đội ra xe bốn
anh em quay lại nhà của chính ủy Ngọc và rì rầm trò chuyện đến hết buổi
trưa. Ai cũng hiểu sẽ còn nhiều thử thách mới chờ đợi họ và binh chủng họ
trong những ngày sắp tới.

Chỉ ít ngày sau Bộ Tổng Tham mưu đã có Chỉ thị về việc giúp đỡ Quân
giải phóng nhân dân Lào và làm tham mưu cho Bộ Tư lệnh quân tình
nguyện Việt Nam về sử dụng xe tăng gửi xuống binh chủng. Do đã có
chuẩn bị trước nên việc triển khai thực hiện của binh chủng rất nhanh
chóng. Một đoàn hơn ba mươi cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn H02 do đích
thân trung đoàn trưởng Lê Xuân Kiệm dẫn đầu đã lên đường sang nước
bạn. Đoàn xuất phát vào đúng dịp sinh nhật Bác Hồ nên lấy phiên hiệu là
đoàn 195.