BÃO THÉP - Trang 489

- Thôi! Bây giờ cậu cho tớ biết ngay về tình hình xe tăng bên này xem
nào!

Đã biết Kiệm là người nóng tính, hay sốt ruột nên Hảo pha trò:

- Gớm! Anh vẫn cứ như ngày xưa, lúc nào cũng cứ sốt sồn sột cả lên! Về
lực lượng tăng thiết giáp của bạn nhìn chung là còn rất mỏng, xe thì chủ yếu
là PT76 do Liên Xô viện trợ trước đây. Tuy nhiên trình độ kỹ thuật cũng
như tính kỷ luật của bộ đội thì nói thực ra là rất yếu kém. Công tác bảo đảm
cũng manh mún, không chính quy nên xe cộ xuống cấp, hư hỏng nhiều.

Kiệm gật đầu:

- Thôi, được rồi! Ngày mai anh dẫn chúng tôi đi khảo sát cụ thể rồi mới
lên kế hoạch sửa chữa được.

Dẫu có giầu trí tưởng tượng đến đâu Kiệm cũng không thể hình dung ra
được xe pháo của bạn lại “nát” đến như vậy. Sờ đến xe hỏng đằng xe, sờ
đến vũ khí, điện đài hỏng đằng vũ khí, điện đài. Tất cả pháo trên xe từ ngày
nhận về chưa một lần kiểm tra, bổ sung hay thay dầu hãm lùi, đẩy lên. Thế
này mà đem bắn thì chỉ có chết cả nút. Nhưng khi hỏi đến khí tài, vật tư thì
chỉ nhận được những cái lắc đầu: “không có, không biết ở đâu”. Không còn
cách nào hơn Kiệm ngán ngẩm bảo cậu trợ lý kỹ thuật:

- Thôi thì cứ kiểm tra, ghi chép lại tình trạng kỹ thuật của từng xe, hỏng
hóc những bộ phận nào rồi thống kê xem nhu cầu từng loại vật tư cần bao
nhiêu. Sau đó sẽ đi tìm, nếu cần thì điện về nhà chở sang.

Thực ra thì vật tư của bạn không thiếu, chỉ có điều công tác thống kê,
quản lý thiếu chặt chẽ và khoa học nên không biết đâu mà lần. Chỉ qua gần
một tuần lùng sục ở mấy cái kho quanh đó quân của Kiệm đã tập hợp đầy
đủ, có phần còn dư dật các loại vật tư, khí tài cần thiết. Thêm hai tuần làm
việc cật lực nữa đoàn của Kiệm đã khôi phục hoàn chỉnh gần chục xe tăng
PT76 cho bạn. Kiệm bảo Hảo: