- Cậu ở bên này cần chú ý giúp cho bạn về công tác quản lý. Phải xây
dựng và duy trì thực hiện đầy đủ chế độ bảo quản, bảo dưỡng nữa chứ cứ
như thế này thì chẳng mấy chốc lại trở thành đống sắt vụn.
Hảo gật đầu:
- Tôi xin tiếp thụ ý kiến của anh. Thực ra việc này tôi đã làm nhưng anh
em trình độ văn hóa thấp, tiếp thu rất khó khăn. Ngoài ra như đã nói với anh
ý thức tổ chức kỷ luật của họ cũng yếu, thích thì làm chết thôi, còn không
thích thì mặc kệ.
Hai anh em đang trao đổi công việc thì một người tầm thước bước vào,
Hảo vội đứng dạy đứng nghiêm chào và giới thiệu với Kiệm:
- Xin giới thiệu với anh đây là đồng chí Tổng Tư lệnh Quân đội giải
phóng nhân dân Lào. Còn xin giới thiệu với đống chí đây là đồng chí Lê
Xuân Kiệm, đoàn trưởng đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật của binh chủng
Thiết giáp Việt Nam cử sang giúp ta khôi phục số xe tăng bị hư hỏng.
Người đứng đầu quân đội cách mạng Lào thân mật bắt tay Kiệm, ông hỏi
anh bằng thứ tiếng Việt rất chuẩn:
- Đồng chí có khỏe không? Sang đây ăn uống có hợp khẩu vị không?
Kiệm hơi ngỡ ngàng trước dáng vẻ, phong thái cũng như khả năng nói
tiếng Việt của người chỉ huy quân đội bạn. Anh thấy có cái gì đó thật gần
gũi như khi anh được tiếp xúc với người anh Cả của quân đội Việt Nam.
Kiệm đứng dậy lễ phép:
- Báo cáo đống chí! Chúng tôi sang đây cũng như đang ở Việt Nam thôi ạ.
Anh em đều khỏe, ăn uống đầy đủ và ngon miệng- Điều này thì anh nói thật
vì anh vốn là người dễ tính, ăn uống thế nào cũng được và ăn rất khỏe.
Chuyên gia Hảo xen vào:
- Báo cáo đồng chí! Sau gần hai mươi ngày làm việc tích cực đoàn của
anh Kiệm đã giúp “ta” khôi phục được 9 xe PT76 hoàn chỉnh, có thể bước