vào chiến đấu được ngay.
Người chỉ huy quân đội cách mạng Lào lại đưa tay bắt tay Kiệm:
- Xin cảm ơn đồng chí và toàn thể anh em trong đoàn- Ông hơi trầm
giọng xuống- Đồng chí thông cảm, anh em chiến sĩ của chúng tôi còn nhiều
hạn chế nên đã để xảy ra tình trạng này. Đồng chí Hảo ở bên này đã cố vấn
cho chúng tôi nhiều nội dung nhưng chuyển biến còn rất chậm. Tôi mong
rằng lần này ngoài việc giúp chúng tôi khôi phục xe cộ các đồng chí nên
dành thời gian huấn luyện thêm cho anh em. Và nếu có điều kiện thì giúp
anh em đánh một vài trận cho vững vàng rồi hãy về. Còn trưa nay mời các
đồng chí trong đoàn ăn với tôi một bữa cơm “xa- ma- khi”. Thế nhé! Hẹn
trưa gặp lại.
Ông nói và bắt tay hai người rồi đi ra. Còn lại hai anh em ngồi lặng phắc,
một lúc sau Hảo mới lên tiếng:
- Ý kiến của đồng chí ấy như thế anh thấy thế nào?
Kiệm hơi gắt:
- Còn thế nào nữa? Đồng chí ấy nói thì cũng như Bộ trưởng của ta nói, đó
là mệnh lệnh. Chiều nay tôi với cậu sẽ lên gặp các anh ở Bộ tư lệnh quân
tình nguyện để tìm hiểu kỹ hơn về địch. Trên cơ sở đó ta sẽ lựa chọn mục
tiêu và sẽ tổ chức cho anh em người ta đánh một vài trận.
Hảo mừng rỡ:
- Thế thì tốt rồi! Bây giờ ta sang ăn cơm đi không các đồng chí ấy chờ.
Bữa cơm của Tổng tư lệnh quân giải phóng nhân dân Lào chiêu đãi đoàn
cán bộ, chiến sĩ xe tăng có đủ các món ăn Lào- Việt và diễn ra thật vui.
Riêng với Kiệm chưa khi nào anh thấy ngon miệng đến thế.
Ngay chiều hôm ấy Kiệm và Hảo tới sở chỉ huy Quân tình nguyện Việt
Nam tại Lào. Khi được biết ý định của Kiệm sẽ cho đại đội xe tăng của