BÃO THÉP - Trang 493

thương người con vĩ đại của dân tộc mà đổ mưa tầm tã suốt mấy ngày. Cái
xóm nhỏ ven chân Tam Đảo cũng ngập trong tang tóc, đau thương, những
tàu lá cọ cứ rũ xuống trong màn mưa như những ngọn quốc kỳ treo rủ.

Từ lúc được chủ nhiệm chính trị Thu báo tin này quyền tư lệnh Đào vẫn
ngồi thu lu trên ghế để mặc hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Từ khi
vào quân ngũ đây là lần thứ hai ông khóc trước mặt người khác. Nhưng
hình như chủ nhiệm chính trị Thu cũng chẳng để ý gì đến điều đó vì chính
ông cũng đang sụt sùi, hai mắt mọng đỏ.

Đối với quyền tư lệnh Đào, Bác Hồ không phải là một con người bình
thường mà là một vị Thánh. Có chút chứ nghĩa trước khi tham gia cách
mạng ông thấu hiểu những khó khăn mà phong trào cách mạng đang phải
đối mặt. Thế mà như có phép tiên, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà
đứng đầu là Bác toàn dân ta đã giành lại độc lập cho dân tộc từ tay phát xít
Nhật và thực dân Pháp để lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Thế rồi nhà nước non trẻ đó lại như “trứng để đầu đẳng” trước cuộc xâm
lăng lần thứ hai của giặc Pháp. Nhưng rồi một lần nữa đất nước ta lại vượt
qua tất cả khó khăn để làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, bắt một
đế quốc hùng mạnh như Pháp phải chấp nhận thất bại. Để lãnh đạo một dân
tộc nghèo nàn, lạc hậu lập nên những kỳ tích đó theo ông dứt khoát không
phải người phàm mà phải là một vị Thánh.

Chính vì vậy dù được tận mắt nhìn thấy Bác đến úy lạo và nói chuyện với
bộ đội sau chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng niềm tin của ông vẫn không
thay đổi. Lúc đó Đào đang là trung đoàn phó một trung đoàn bộ binh chủ
lực nên đứng ngay hàng đầu. Khi Bác và Đại tướng Tổng Tư lệnh đi dọc
theo hàng quân chào các đơn vị để ra về, trung đoàn phó Đào bất giác có
một quyết định hết sức bất ngờ: “phải sờ bằng được vào người Bác xem có
đúng Bác là người không hay là thần thánh”. Nghĩ là làm, lúc Bác đi ngang
qua trước mặt Đào vươn người ra phía trước để chạm tay vào Người.
Nhưng bộ phận bảo vệ đã không cho anh thực hiện ý định, ngay lập tức Đào