BÃO THÉP - Trang 495

- Chú có thấy Bác đúng là người không?

Đào đứng thẳng dậy bẽn lẽn:

- Dạ! Đúng ạ!

Bác lại cười:

- Vậy sao chú nghĩ Bác là thánh thần?

Ngẩn ra một lát Đào mới cất được lời:

- Thưa Bác! Cháu nghĩ người thường thì không thể lãnh đạo được dân tộc
ta vượt qua bao khó khăn để giành thắng lợi như ngày nay được ạ!

Bác hơi nghiêm mặt lại:

- Chú thấy rồi đấy! Bác cũng là người bằng xương, bằng thịt, cũng máu
đỏ, da vàng như chú Văn, như chú và mọi đồng bào, chiến sĩ cả nước-
Giọng Người hơi trầm xuống, nhấn mạnh từng tiếng- Còn để làm được như
thế thì phải học. Chú biết không? Phải học! Nhất là các chú, còn trẻ như vậy
lại càng cần phải học nhiều hơn. Chú nhớ chưa?

Đã bình tâm hơn Đào nói nhanh:

- Thưa Bác! Cháu nhớ rồi ạ! Thực ra cháu cũng biết vậy nhưng chúng
cháu đang phải chỉ huy đơn vị, không có thời gian để đi học ạ.

Lần này thì Bác nói nhỏ nhưng rất rành rẽ:

- Chú chưa hiểu ý Bác rồi. Có phải cứ cắp sách đến trường mới là học
đâu! Người ta không chỉ học trong trường lớp mà còn phải học trong sách
vở, học ở thực tế, học lẫn nhau và nhất là học ở dân. Chính nhân dân là kho
tàng tri thức vô tận mà nếu biết khai thác chúng ta sẽ trở thành vô địch-
Giọng Bác trở lại hiền từ- Bây giờ thì chú thỏa mãn rồi chứ? Thế thì chú về
đi! Cố gắng học hỏi nhiều để lãnh đạo đơn vị cho tốt.