BÃO THÉP - Trang 494

bị bắt giam và xét hỏi. Người ta nghi cho anh là Việt gian, có ý định ám sát
lãnh tụ.

Thật may cho Đào, Đại tướng Tổng Tư lệnh đã chứng kiến từ đầu đến
cuối câu chuyện. Ông không tin một trung đoàn phó đã tham gia cách mạng
từ khi còn trứng nước lại có thể làm chuyện ấy nên đã để tâm tìm hiểu kỹ.
Khi biết ý định thực của người cán bộ trẻ tuổi đó Tổng Tư lệnh đã ra lệnh
thả Đào ra. Và còn hơn thế nữa: sau khi được ra khỏi trại giam một cán bộ
đến bảo Đào đi theo anh ta. Đến trước một căn lán nhỏ đơn sơ giữa rừng
anh ta bảo anh đứng chờ rồi vào báo cáo. Một lát sau anh ta ra hiệu cho Đào
vào. Đào đã không tin vào mắt mình nữa: bên bộ bàn ghế tre kê giữa nhà là
Tổng Tư lệnh và... Bác Hồ. Xúc động không nói lên lời Đào đứng ngây ra
như tượng. Tổng Tư lệnh nhỏ nhẹ nói:

- Đồng chí vào đây!- Rón rén từng bước Đào tiến vào trong lán đến sát bộ
bàn ghế thì đứng lại, Đại tướng quay sang phía Bác tiếp tục- Thưa Bác,
đồng chí đó đây ạ!

Bác mỉm cười độ lượng, đôi mắt hiền từ nhưng như đọc được hết tâm can
người đối diện. Người khẽ hỏi:

- Có phải chú định sờ vào người Bác phải không? Thế chú định sờ vào
làm gì?

Lấy lại bình tĩnh Đào ngập ngừng nói:

- Thưa Bác! Cháu muốn sờ vào người Bác để xem Bác là Người hay là
thánh thần ạ!

Bác cười, chòm râu dài rung rung như cũng cười rồi Người đưa tay ra:

- Nào, bây giờ thì chú sờ đi!

Đào xúc động gần như khuỵu gối xuống, anh đưa tay ra chạm vào tay
Bác, bàn tay Người nắm lại như bắt tay anh. Rồi tiếng Người hồn hậu vang
lên: