Mấy phút ngắn ngủi được ở bên Bác trở thành một kỷ niệm sâu sắc nhất
trong cuộc đời ông Đào. Mặc dù biết chắc chắn Bác là người chứ không
phải thánh thần nhưng ông vẫn nhất quyết cho rằng đó là một Con Người
phi thường. Và những lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho hành
động của ông. Ông lao vào học hỏi không biết mệt và cái vốn tri thức mà
ông có được hôm nay chính là kết quả cả quá trình ấy.
Thế mà hôm nay Bác đã đi xa! Tổn thất này là quá lớn lao đối với dân tộc
cũng như đối với bản thân ông Đào. Ông tự hứa với mình từ nay sẽ phải
làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ cho Đảng, cho
dân.
Chiều hôm đó nhà ăn cơ quan vắng tanh. Nhiều người đã bỏ cơm, trong
đó có cả quyền tư lệnh Đào, chính ủy Ngọc. Còn mưa cứ tầm tã suốt đêm.
Ngày hôm sau Bộ Tư lệnh bàn việc chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu Người
Cha Già dân tộc một cách thật trọng thể. Chính ủy Ngọc mời quyền tư lệnh
Đào và chủ nhiệm chính trị Thu đến trao đổi. Ông nói trong nước mắt:
- Đau thương thì cũng đau thương rồi, mất mát cũng mất mát rồi. Bây giờ
ta phải làm thế nào để lấy lại khí thế cho đơn vị các anh ạ?
Chủ nhiệm chính trị Thu gật đầu đồng tình:
- Tôi đồng ý với anh Ngọc. Khí thế các đơn vị trầm quá mà sắp đến kỷ
niệm mười năm thành lập Binh chủng rồi.
Chính ủy Ngọc đưa ra ý kiến:
- Theo tôi, nhân dịp lễ truy điệu Bác ta phát động một đợt thi đua đột kích
chào mừng kỷ niệm mười năm thành lập Binh chủng với những chỉ tiêu thật
cụ thể. Chủ đề của đợt thi đua có thể là: “Biến đau thương thành hành động
cách mạng, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo quản trang bị tốt,
sẵn sàng chiến đấu cao”- Thấy quyền tư lệnh Đào vẫn lạnh tanh chính ủy
Ngọc hỏi lại- Ý kiến anh Đào thế nào? Chúng tôi định làm thế anh thấy có
được không?