Chố trú quân mới của họ là một khe suối tít trong chân dãy núi cao nằm
ngoài vùng đánh phá của B52 nên còn khá rậm rạp và xanh tốt. Mặc dù
quân số thiếu hụt nhưng đại đội vẫn quy định phải nhanh chóng đào hầm
xe, hầm người. Những xe nào ốm nhiều quá sẽ cho công binh đến hỗ trợ.
Vừa mới tạm ổn định chỗ trú quân mới thì tin dữ đến. Lúc đó Tân và ban
chỉ huy đại đội vừa hội ý xong. Chính trị viên Giỏ bật công tắc cái đài Li
Do và vặn núm dò tần số, sau một hồi “rột rột, rẹt rẹt” tiếng nói rõ dần. Mấy
anh em cùng ngạc nhiên vì giọng của người phát thanh viên khi thông báo
“mời đồng bào, chiến sĩ cả nước nghe thông báo đặc biệt của Ban chấp
hành trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa” có vẻ không bình thường. Đại đội trưởng Nghi lẩm bẩm:
- Không biết có chuyện gì xảy ra mà lại ra thông cáo đặc biệt thế này nhỉ?
Giỏ vặn núm âm lượng, tiếng nói to dần. Mọi người im lặng lắng nghe.
Khi vừa nghe hết câu “... Người đã qua đời vào lúc 9 giờ 47 phút ngày
mồng 3 tháng Chín” thì Giỏ không kìm được nữa, anh òa khóc:
- Bác... ơi! Bác Hồ... ơi!
Tiếng khóc như có sức lây lan, cả Tân, cả ban chỉ huy đại đội và mấy anh
em trong kíp xe 565 đều òa khóc. Một cậu còn vọt ra ngoài mưa chạy dọc
theo ven suối, vừa chạy vừa gào:
- Các đồng chí ơi! Bác Hồ mất rồi.
Chẳng mấy chốc tin Bác mất đã lan khắp đại đội. Ở xe 567 Hòa là người
biết tin này đầu tiên khi cậu lên “xê bộ” xin thuốc cho Thắng. Bỏ cả nắm
thuốc lại đấy Hòa chạy như lao về phía xe mình, vừa chạy vừa khóc ròng.
Chui vào hầm xe Hòa mới khóc rống lên:
- Các cậu ơi! Bác Hồ mất rồi!
Cả Nhã và Cân đều như không tin vào tai mình. Nhã giật giọng:
- Cậu nói gì? Ai mất?