ngoài việc bám sát chỉ đạo đơn vị thì một công việc rất quan trọng trong
chỉ tiêu thi đua là tập trung biên soạn, hoàn chỉnh các loại tài liệu như trong
Hội nghị tổng kết mười năm xây dựng binh chủng đã đề ra. Trong đó cơ
quan tham mưu và cơ quan kỹ thuật là nặng việc nhất, các sĩ quan của hai
cơ quan này nhiều đêm xoay trần ra viết lách, tranh luận đến khuya. Những
tập bản thảo cứ dầy lên hàng ngày, tiếng máy chữ rào rào mải miết.
Gần đến ngày tổng kết đợt thi đua Bộ Tư lệnh tổ chức họp Hội đồng khoa
học để thông qua tài liệu do các cơ quan biên soạn. Đến sớm trước giờ họp,
nhìn xấp tài liệu mỏng dính của Phòng tham mưu chủ nhiệm hậu cần- kỹ
thuật Nhật châm chọc:
- Gớm! Thấy các ông cũng tích cực ra phết cứ tưởng sẽ thu hoạch được
nhiều. Thế mà mấy tháng trời chỉ được có ngần này thôi ư?
Quả thật so với đống bản thảo của bên kỹ thuật thì mấy tập tài liệu mỏng
teo của tham mưu quá là lép vế. Lật giở mấy tập bản thảo của kỹ thuật lên
xem xét, ngắm nghía một lúc tham mưu phó Ba trả đũa:
- Cái gì đây? “Sổ tay kỹ thuật xe tăng” này! “Sửa chữa xe tăng PT76
này”! Thế này mà gọi là biên soạn à? Chỉ có ngồi mà dịch như thế thì chúng
tôi có cả đống- Đặt mấy tập bản thảo của kỹ thuật xuống, giơ mấy tập bản
thảo của mình lên Ba tiếp- Phải như thế này mới gọi là đề tài khoa học được
chứ. Đó là kết tinh của biết bao trí tuệ, mồ hôi và cả máu nữa đấy các anh ạ!
Chủ nhiệm Nhật có vẻ bí, dù sao thì tham mưu phó Ba cũng có lý, anh vội
chống chế:
- Thế các ông tưởng chúng tôi chỉ có dịch không à? Cũng phải lao tâm
khổ tứ suy nghĩ sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam đấy
chứ- Giở một tập tài liệu ra Nhật chỉ vào mấy trang cuối- Đây nhé! “Bảo
quản trang bị kỹ thuật trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa” này, “sửa
chữa trong điều kiện dã ngoại” này. Những cái này trong bản gốc làm gì có.